viếng thăm hằng ngày. Hai mươi tuổi, cô trở thành một Beguine tại
Magdeburg, sống cuộc đời cầu nguyện và hành xác đầy ngoan đạo; thật hấp
dẫn, khi cô tăng cường độ hành hạ bản thân, những ảo giác của cô cũng
ngày càng đến thường xuyên hơn. Khi cô miêu tả lại cho giáo sĩ nghe xưng
tội, ông tin chắc về nguồn gốc thần thánh của chúng và bảo cô viết lại.
Das flieBende Licht der Gottheit, tôn tiếng Đức của tuyệt tác đó, đã có
ảnh hưởng rất lớn đến lớp nhà văn tiếp theo, gồm cả Meister Eckhart và
Christina Ebner. Rõ ràng Dante Alighieri cũng đã đọc bản dịch tiếng Latin;
và rất nhiều học giả tin ông đã sử dụng trật tự cuộc sống ở thế giới bên kia
trong tác phẩm của Mechthild làm nền móng ý tưởng cho Thần khúc: Thiên
đường ở trên cùng, Luyện ngục ở ngay dưới, và Địa ngục ở tận đáy. Trong
Địa ngục sâu thẳm của Mechthild, Salem bị xích bởi tội lỗi của chính hắn
trong khi đau buồn, bệnh tật và đổ nát chảy thẳng ra khỏi trái tim và cái
miệng đang bốc cháy của hắn. Điều này giống một cách đáng ngờ với Satan
của Dante, một con quái vật có ba bộ mặt bị nhốt trong một tảng băng ở nơi
sâu nhất giữa Địa ngục, miệng nhai bộ ba kẻ tội đồ (Judas, Cassius và
Brutus) với dòng mủ cứ mãi chảy khỏi ba cái miệng của nó.
“Có những người,” Marianne Engel nói, “tin rằng cô ‘Matilda’ mà Dante
đã gặp trong Luyện ngục thực ra chính là Mechthild.”
“Đó có phải những gì cô nghĩ không?” tôi hỏi.
“Tôi tin,” cô khẽ cười, “rằng tác phẩm của Dante thường bị ảnh hưởng
bởi các nhà văn khác.”
Khi cô đọc cho tôi nghe câu chuyện về cuộc hành trình của Dante, tôi
thấy thật thân thuộc và tôi rất thích dù (hay có lẽ là vì?) nó được đọc giữa
phòng điều trị bỏng. Tôi có cảm giác rất thoải mái khi Marianne Engel đọc
cho tôi, trong cách cô luồn tay vào những ngón tay tôi khi đọc thơ. Tôi sửng
sốt trước sự kết hợp những ngón tay đẹp đẽ và xấu xí của chúng tôi, và tôi