muốn cô cứ đọc cho tôi nghe mãi - có lẽ vì tôi sợ rằng khi kết thúc, cô sẽ
không còn tiếp tục dẫn tôi, tay trong tay, ra khỏi Địa ngục của chính tôi nữa.
Khi tôi trình bày với Marianne Engel lý thuyết của tôi là chẳng ai cần đọc
Địa ngục đã biết hình ảnh tượng trưng về Địa ngục cả, cô đã chỉnh tôi ngay.
“Dù điều đó có thể đúng với hầu hết mọi người, nhưng anh thì biết rất rõ vì
tôi đã đọc cho anh nghe bản dịch tiếng Đức rồi.”
“À há.” Tôi đã không ngờ tới việc đó. “Cô dịch lúc nào vậy?”
“Tôi đoán là mười hoặc hai mươi năm sau khi Dante viết xong tác phẩm
ấy. Thật tốn thời gian. Tôi khá chắc mình là người đầu tiên dịch phần Địa
ngục, nhưng anh không bao giờ xác thực được việc đó đâu.”
“Thế cô đã đọc cho tôi nghe lúc nào vậy?” tôi hỏi.
“Khi anh đang hồi phục từ lần bỏng đầu tiên.”
* * *
Địa ngục được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1314. Nếu Marianne Engel
hoàn thành bản dịch của cô hai mươi năm sau, thì có lẽ đó là năm 1334. Cứ
chiếu theo lời tuyên bố của cô khi trước là cô sinh vào năm 1330, thì lúc đó
cô cũng hơn ba mươi rồi.
Khi tôi nghiên cứu kỹ về những con số này, tôi không quên nhận ra rằng
chúng thật lố bịch và hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Tôi chỉ đang chỉ
ra rằng, ít nhất thì có những điều rất vô lý đã xảy ra trong một giai đoạn lịch
sử rất có lý. Đây là điều làm tôi ngạc nhiên về tình trạng thần kinh của cô:
những câu chuyện điên rồ của cô vô cùng nhất quán.