Engel; ví dụ, chẳng có ghi chép nào về một cô xơ tên là Marianne Engel
trong bất cứ tài liệu hiện có nào tại Engelthal, cũng như chẳng có gì đề cập
đến Die Gertrud Bibel, và tôi đã cố dùng những thiếu sót này để bắt
Marianne Engel thừa nhận câu chuyện của cô không có thật.
“Anh siêng học quá nhỉ?” cô nói. “Đừng lo, việc anh không thể tìm được
thông tin về tôi hay về cuốn Die Getrud Bibel cũng có lý do cả thôi. Sẽ đến
lúc chúng ta nói về chuyện đó, tôi hứa đấy.”
* * *
Những người hát mừng Giáng sinh an lành ghé qua để hát về những đêm
tĩnh lặng, đêm thánh. Một cô Noel Sally Ann đã mang bánh quy và sách
đến. Các đồ trang trí treo khắp hành lang.
Cảm giác mong đợi mùa Giáng sinh mới lạ lùng làm sao. Thường thì tôi
luôn ghét Giáng sinh; nó luôn để lại trong miệng tôi dư vị của một cái bánh
hoa quả mốc. (Tôi nói điều này không có ý ám chỉ một bà cô già người
Nhật nào đâu.) Suốt thời thơ ấu, những Giáng sinh của tôi luôn gắn liền với
việc nhà Grace đốt hết tiền mua quà cho tôi vào ma túy tổng hợp; đến lúc
trưởng thành, Giáng sinh có nghĩa là vui vẻ với một người phụ nữ đội mũ
phớt đỏ.
Tôi vẫn tập tành, vẫn trải qua các ca trị liệu định kỳ, nhưng sự kiện hấp
dẫn nhất là cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ quan trọng trong đời tôi:
Nan, Sayuri và Marianne Engel. Tôi không biết gì về lịch điều trị, và lạ
lùng thay, chẳng ai muốn nói cho tôi biết cả. Trong trái tim bé nhỏ luôn coi
mình là cái rốn vũ trụ, tôi tưởng tượng đó sẽ là một bữa tiệc đầy bất ngờ.
Tôi đã không thể sai lầm hơn.