Sayuri đến đầu tiên. Tôi đã nói từ trước là cô dường như lúc nào cũng
vác cơ thể bé nhỏ của mình theo sau một nụ cười rạng rỡ, nhưng vào ngày
hôm ấy, chỉ có cái cơ thể bé nhỏ của cô là có mặt thôi. Khi tôi hỏi liệu mọi
việc có ổn không, cô trả lời ổn một cách chẳng mấy thuyết phục. Thay vì
tiếp tục chủ đề, tôi hỏi xem cô đã mua quà của tôi cho Gregor chưa. Cô bảo
rồi và ít nhất, tôi có thể tin cô. Tôi đang định hỏi thêm vài câu nữa thì
Marianne Engel và Nan bước vào phòng như những con ngựa tranh nhau
phi về đích, Marianne Engel nhìn thẳng vào tôi và nói luôn: “Khi ra khỏi
đây, anh sẽ về với tôi.”
“Không nhanh thế chứ,” Nan nghiêm giọng nói, trước khi chuyển sự chú
ý sang tôi. “Như anh cũng biết, anh sẽ được ra viện trong vài tháng tới...”
“... và sau đó anh sẽ đến sống ở nhà tôi.” Sự mất kiên nhẫn trong giọng
Marianne Engel đã để lộ ra rằng cô nghĩ cuộc nói chuyện này chẳng cần
thiết tí nào.
“Bình tĩnh.” Nan giơ tay lên trước khi ném cho Marianne Engel một cái
nhìn tức tối. “Đó không phải quyết định của cô.”
“Anh ấy chẳng có nơi nào khác để đi cả.”
Nan phản đòn. “Tôi đã sắp xếp một chỗ ở Phoenix Hall rồi.”
“Anh ấy không muốn đến sống ở đó.” Điều này thì rất đúng, tôi không
muốn, nhưng bác sĩ Edwards từ lâu đã khuyên tôi đến đó vì nơi ấy có
những nhân viên được đào tạo với tay nghề cao, những chương trình giới
thiệu việc làm và nguồn cung ứng y tế dồi dào. Thêm nữa, ở đó còn có các
tư vấn viên, không kể đến các bệnh nhân bỏng khác cũng cùng phải đối mặt
với những vấn đề như tôi.