Tuy nhiên, nếu có một điều gì đó mà tôi có thể chắc chắn, thì đó là việc
tất cả mọi người trong căn phòng ấy đều một lòng mong những điều tốt đẹp
nhất cho tôi. Tôi không biết rằng Marianne Engel và Nan đã tranh luận về
việc sắp xếp chỗ ở cho tôi hàng tuần liền; vì tôi hầu như ngày nào cũng thấy
cả hai người bọn họ nên điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ cùng nhau giấu
chuyện để giảm thiểu căng thẳng cho tôi.
“Vẫn còn nhiều thời gian trước khi đưa ra quyết định chính thức,” Nan
nói, ám chỉ cuộc đối thoại này đã đến hồi kết thúc. Chẳng ai không cảm
nhận được sức nặng của từ chính thức mà bà nói ra cả.
* * *
Có rất nhiều mối quan ngại khá thực tế mà tôi không thể lờ đi khi tính
đến chuyện sống với Marianne Engel. Một trong những vấn đề đó là, dù cô
nói mình có nhiều tiền, cô có lẽ cũng không thể chu cấp cho tôi được.
Cưu mang một người bị bỏng là chuyện hết sức tốn kém. Ngoài phí tổn
điều trị của tôi - tiền trả cho Sayuri, tiền thuốc, thiết bị tập luyện - thì còn có
cả chi phí sinh hoạt nữa. Thức ăn. Quần áo. Giải trí. Vật dụng cá nhân. Cô
sẽ phải trả phí tổn cho cuộc sống của tôi, vừa là một bệnh nhân, vừa là một
người đàn ông. Mặc dù những chương trình hay tổ chức từ thiện của chính
phủ có thể đóng góp phần nào cho việc chăm sóc nhưng tôi rất nghi ngờ
việc Marianne Engel lại chịu hỏi xin sự trợ giúp của họ; tính cách của cô
luôn như thế, tôi đoán chắc là sự kiêu hãnh, các thủ tục giấy tờ và các vấn
đề riêng tư sẽ làm cô chẳng buồn ngó ngàng đến chuyện đó. Cô tuyên bố
mình có đủ khả năng tài chính để nuôi sống tôi, nhưng tôi rất khó lòng chấp
nhận điều đó là sự thật được - một tập tiền một trăm đô nhét đầy trong chiếc
giày không đủ để thuyết phục tôi tin vào của cải của cô. Liệu chỗ tiền này