Gregor nhìn trái, rồi lại nhìn phải, để chắc chắn không có ai xung quanh.
“Nhưng mà thậm chí khỉ cũng còn có thể rời khỏi cây mà.”
Tôi chả hiểu câu này có ý nghía gì cả, thế là Gregor giải thích: Thậm chí
cả các chuyên gia cũng có thể mắc sai lầm. “Dù tiến sĩ Edwards là bác sĩ
điều trị cho anh, và là một người tài giỏi, tôi cũng không nghĩ rằng anh nên
đánh giá thấp ảnh hưởng của Marianne Engel tới sự hồi phục của mình. Cô
ấy đến đây hằng ngày, cô ấy giúp anh tập luyện, và hiên nhiên là cô ấy rất
quan tâm đến anh. Chúa mới hiểu tại sao. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh
bất cứ chuyện gì mà anh không biết đâu.”
ÔNG TA NGHĨ CÔ BẠN GÁI HÂM DỞ CỦA NGƯƠI THỰC SỰ CÓ
TÌNH CẢM VỚI NGƯƠI ĐẤY.
Câm miệng lại, đồ khốn. Tôi chỉnh Gregor. “Cô ấy có hơi ảo tưởng.”
“Cứ việc phủ nhận điều đó,” ông ta nói, “nhưng rõ là cô ấy thích anh.”
THẬT DỄ THƯƠNG.
Tôi không định tiếp tục tranh luận về vấn đề đó. Tôi không có hứng.
“Thế ông sẽ làm gì?”
“Là tôi thì tôi cũng sẽ lo lắng về việc sống với Marianne Engel,” ông ta
nói, “nhưng anh cũng có phải tay khá khẩm đâu cơ chứ. Nếu hai người có
thể chịu nổi nhau, tôi nghĩ anh nên làm thế.”
“Dù cô ấy thích tôi - tôi không nói rằng cô ấy thích tôi đâu nhé - tôi
không thực sự hiểu rõ cảm giác của mình với cô ấy.” Tôi ngừng lại. “Tôi
không biết.”