“Tôi có làm việc với những bệnh nhân ở Phoenix,” Sayuri nói, “thế nên
nếu anh đến đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục những bài tập vận động cho
anh.”
“Tôi sẽ thuê cô,” Marianne Engel nói. “Tiền không thành vấn đề. Cô có
thể làm việc đó ở nhà tôi.”
Lời gợi ý này làm Sayuri nhìn bác sĩ Edwards với vẻ mặt khỏ xứ. “Tôi
không biết quy định của bệnh viện về vấn đề này thế nào.”
Nan trả lời rằng bên cạnh vấn đề quy định, Phoenix Hall có cả một đội
ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tất cả đều rất sẵn sàng làm hết sức mình.
Marianne Engel đáp lại rằng cô sẽ cung cấp cho tôi tất cả những gì tôi cần.
“Nếu cô Mizumoto quá bận rộn, chúng tôi sẽ thuê người khác. Nhưng
chúng tôi mong có được cô ấy, vì chúng tôi thích cô ấy.”
Cô xoay người nhìn thẳng vào tôi, và cuối cùng cũng chịu hỏi xem tôi
muốn gì. “Anh có muốn đến chỗ Phoenix Hall này không?”
“Không.”
“Anh có muốn đến nhà tôi không?”
“Có.”
Marianne Engel lại hướng sự chú ý của mình về phía bác sĩ Edwards.
“Đấy. Thảo luận xong.”
Nói tôi cần thời gian để suy nghĩ thì nghe có vẻ thận trọng. Sau rốt, tôi đã
chọn Marianne Engel chứ không phải các bác sĩ đã giúp tôi hồi phục trong
suốt bao tháng trời. Câu trả lời vội vã của tôi, nói một cách nhẹ nhàng nhất,
rất phi logic.