* * *
Sáu năm đầu đời của tôi.
Cha tôi mất trước khi tôi chào đời. Ông là một tay chơi đích thực, đến
cũng nhanh mà ra đi cũng chóng. Bị gã Sở Khanh vô danh này bỏ rơi, mẹ
tôi mất trong lúc sinh nở khi tôi trôi giữa dòng máu của mẹ để vào với thế
giới này. Cô y tá nhận nhiệm vụ ôm chặt cơ thể mới sinh nhớp nhúa của tôi
đã trượt ngã vào vũng máu khi cố rời phòng hộ sinh, hay theo tôi nghe kể là
vậy. Bà tôi thấy tôi lần đầu khi tôi được bế lướt qua bà trong vòng tay một y
tá phụ trách bài trắc nghiệm nhân cách Rorschach
.
Sự chào đời của tôi cũng chẳng suôn sẻ gì. Tôi chẳng bao giờ được nghe
kể chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng vì lý do nào đó cơ thể tôi bị mổ từ
bụng lên tới ngực, để lại một cái sẹo dài - có lẽ đó là dấu ấn của một vết mổ
không chuẩn khi người ta cố cứu sống mẹ tôi. Tôi hoàn toàn không biết gì.
Lớn lên, vết sẹo vẫn giữ nguyên kích cỡ cho tới khi cuối cùng nó chỉ còn là
một vết tích dài độ vài phân, tụ trên ngực trái nơi một kẻ lãng mạn có lẽ sẽ
vẽ nên một trái tim.
Tôi sống với bà ngoại đến khi lên sáu. Sự cay nghiệt của bà dành cho tôi,
kẻ gây nên cái chết của con gái bà, là quá hiển nhiên. Theo tôi bà không
phải người xấu mà đúng hơn là người không bao giờ có thể nghĩ rằng cô
con gái lại là kẻ ra đi trước, cũng như không bao giờ tính đến chuyện giờ
đây, ở tuổi xế bóng, bà lại phải gánh trách nhiệm chăm sóc thêm một đứa
trẻ khác.
Bà không đánh mắng tôi; bà nuôi dưỡng tôi tử tế; thu xếp đầy đủ các
buổi tiêm vắc xin cần thiết cho tôi. Bà chỉ không yêu quý tôi thôi. Bà mất
vào một trong những ngày hiếm hoi hai bà cháu thực sự vui đùa với nhau,