Một hàng xóm của tôi đã bán đứa con gái nhỏ hơn tôi vài tuổi để đổi lấy
lượng thuốc tương ứng. Nếu bạn muốn biết thì giá ngoài chợ của một đứa
bé tám tuổi là 35 đô, hay ít nhất lúc tôi còn bé là thế. Khi bà mẹ trở nên
hung dữ và bỏ bê nó, con bé thường chạy tới khóc lóc sợ hãi trong căn
phòng nhỏ tí của tôi, lường trước được cuộc mua bán đang treo lơ lửng trên
đầu. Theo tin tức mới nhất tôi nhận được, bà mẹ đã tỉnh ngộ, cai nghiện và
tìm đến với Chúa. Theo tin tức mới nhất tôi nhận được, con bé (giờ đã lớn)
là một bà bầu nghiện heroin.
Phần lớn quãng đời thơ ấu của tôi chẳng đẹp đẽ gì, nhưng tôi chưa bao
giờ thành món hàng đấu giá tình dục để những người giám hộ có tiền chơi
ma túy. Tuy nhiên, người ta lẽ ra có thể nói nhiều điều tốt đẹp hơn về quá
khứ của mình.
Cách duy nhất giúp tôi sống sót trong cái thế giới chết tiệt ấy là tưởng
tượng ra những thế giới tốt đẹp hơn, vì vậy tôi cố đọc tất cả những gì mình
vớ được. Những năm niên thiếu, tôi dành nhiều thời gian trong thư viện đến
nỗi các cô thủ thư phải đem những phần bánh sandwich đặc biệt cho tôi.
Tôi có bao kỷ niệm ngọt ngào về những người phụ nữ này, những người sẵn
sàng giới thiệu sách rồi ngồi nói chuyện hàng giờ với tôi về những gì tôi
học được.
Phải rất lâu tôi mới khám phá ra nỗi khát khao dành cho các chất kích
thích rồi sẽ ám ảnh tôi suốt thời thanh niên, một thứ bản năng tự nhiên đã
buộc phải hình thành sẵn trong tôi. Niềm đam mê đầu tiên và lâu dài nhất
của tôi luôn là sự say sưa học hỏi tất cả những vấn đề khơi gợi trí tò mò
trong tôi.
Tuy nhiên tôi không đến trường thường xuyên, không phải vì tôi coi việc
học hành là mục tiêu thấp kém. Ngược lại là khác: vấn đề của tôi là trường
học luôn gây trở ngại cho việc nghiên cứu những đề tài hấp dẫn hơn. Các