chân phải, bị gãy nát. Các bác sĩ phải chờ cho tình trạng của tôi ổn định rồi
mới bắt đầu phẫu thuật nối lại phần xương đùi giập gãy và đầu gối nát
tươm. Giữ lại mạng sống cho tôi quan trọng hơn là giữ một giọng nói êm tai
và dáng đi không quặt quẹo.
Trong suốt thời gian hôn mê, teo cơ là điều không thể tránh khỏi. Thiếu
vận động và mất đi phần lớn da trên người, cơ thể tôi tiến hành việc ăn
chính nó. Nó tiêu thụ chất đạm bên trong, tiêu hao một lượng lớn năng
lượng chỉ để giữ nhiệt độ ổn định. Tấm chắn nhiệt không cáng đáng được
hết, vì thế cơ thể tôi ngưng vận chuyển máu đến các chi. Mối quan tâm của
cơ thể là cơ quan trung tâm, vùng ngoại vi bị bỏ mặc, rồi tôi ngừng thải
nước tiểu và bị ngộ độc. Khi cơ thể co thắt, tim tôi nở ra; không phải vì tình
yêu, mà vì căng thẳng.
Tôi bị dòi bọ phủ kín, một liệu pháp vốn được áp dụng thường xuyên hơn
trong quá khứ nhưng gần đây đã phổ biến trở lại trong lĩnh vực y khoa. Các
con bọ ăn phần thịt chết, trở nên béo ú trên vùng da thịt thối rữa của tôi,
trong khi giữ lại nguyên vẹn phần thịt lành. Các bác sĩ khâu mí mắt tôi lại
để bảo vệ mắt và tất cả những gì tôi cần là một người đặt lên đó hai đồng xu
tiễn biệt tôi sang thế giới bên kia. Rồi thì, tôi sẽ trở nên hoàn thiện.
* * *
Tôi có một ký ức hạnh phúc thời sống với nhà Grace: hạnh phúc, nhưng
được đánh dấu bởi một sự kiện hết sức lạ lùng.
Buổi biểu diễn tàu lượn diễn ra vào một ngày nóng nực giữa tháng Tám
tại sân bay gần đó. Mấy cái máy bay không làm tôi thích thú - nhưng những
người nhảy dù, với chiếc dù bật mở tới tận thiên đường và dải khói đầy màu