sắc kéo dài phía sau thì có! Cú rơi từ bầu trời xuống mặt đất, cú bổ nhào
của thần thợ rèn Hephaestous chậm lại ngay chỉ bằng một động tác bung
những mảnh vải lụa, không khác gì một phép màu. Những người nhảy dù
điều khiển cái đòn bẩy kỳ diệu của họ, lượn quanh những hồng tâm lớn màu
trắng in nổi trên mặt đất, luôn nhắm trúng đích, vào đúng tâm. Đó là điều
đáng ngạc nhiên nhất tôi từng được chứng kiến.
Không biết từ khi nào, một người phụ nữ châu Á đã tiến lại ngay phía sau
tôi. Tôi cảm thấy bà trước khi nhìn thấy bà; như thể da tôi nổi gai ốc trước
sự xuất hiện của bà vậy. Khi tôi quay lại thì bà đã đứng đó, khẽ mỉm cười.
Tôi vẫn còn nhỏ và không biết bà là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Việt
Nam; bà có làn da cùng đôi mắt của người châu Á và chỉ cao ngang tôi thôi,
dù tôi lúc đó mới mười tuổi. Bà mặc một chiếc áo choàng đen đơn giản
khiến tôi nghĩ bà hẳn phải thuộc một giáo phái nào đó. Trang phục của bà
không bình thường chút nào nhưng dường như chẳng ai trong đám đông
nhận ra cả, và đầu bà thì trọc lóc.
Tôi muốn hướng sự chú ý trở về với các vận động viên nhảy dù nhưng
không thể. Không thể khi bà vẫn cứ hiện diện sau lưng. Vài phút trôi qua,
tôi cố gắng không nhìn bà, nhưng rồi không thể kìm được nữa. Tất cả
những người khác đều ngước mắt lên bầu trời còn bà thì nhìn thẳng vào tôi.
“Bà cần gì ạ?” tôi bình tĩnh hỏi; tôi chỉ cần một câu trả lời. Bà không nói
gì mà chỉ tiếp tục cười với tôi.
“Bà không nói được ạ?” tôi hỏi. Bà lắc đầu, rồi đưa ra một mảnh giấy.
Tôi do dự một chút trước khi cầm lấy nó.
Trên đó viết: Cháu chưa bao giờ băn khoăn vết sẹo của mình thực sự từ
đâu mà có ư?