nên lờ đờ trong dòng sữa ngọt và từ từ rơi vào trạng thái bất động, nhưng
tôi biết mụ ta sẽ trở lại. Con rắn đó luôn luôn trở lại.
Lần cuối cùng máu tôi sạch trong, không nhiễm trùng là khi nào nhỉ? Hồi
tôi ngoài hai mươi chăng, tôi nghĩ thế.
* * *
Marianne Engel suốt mấy ngày liền cứ đi đi lại lại trong nhà với cốc cà
phê và điếu thuốc lá, xỉ vả bản thân vì đã không thể tẩy trần cái dụng cụ là
cơ thể cô và nhận được những sự chỉ dẫn mới. Cuối cùng cô cũng chấp
nhận rằng đã đến lúc cô phải hoàn thành những bức tượng dang dở đang
chật cứng trong xưởng của mình. “Không thể bỏ mãi được, tôi nghĩ vậy.
Những Chủ Nhân đã nói thế.”
Khi tạc những bức tượng này, cô không bị ám bởi những nguồn năng
lượng ma quỷ như khi tạc một bức tượng từ đầu. Cô sẽ đi lên cầu thang để
giúp tôi tập luyện hoặc đi dạo với Bougatsa. Khi cô tắm cho tôi vào buổi
sáng, tôi cũng không cảm thấy mình là kẻ quấy rầy công việc chính của cô.
Sự khác biệt, cô giải thích, không đến từ bản thân cô mà là từ những bức
tượng kinh dị. Đã bị ngừng tạc một lần rồi, chúng giờ cũng hiểu rằng chúng
có nhiều thời gian hơn chúng vẫn tưởng. “Chúng đã hiểu được dù tôi làm gì
với chúng, chúng cũng vẫn sẽ là đá thôi. Chúng biết mình không cần phải
gào thét với tôi để có được cái mình muốn.”
Vài tuần sau, cô đã hoàn chỉnh được một vài tác phẩm còn dang dở của
mình. Đầu con chim, trước đây được đặt chễm chệ trên một đôi vai người
mà phần dưới vẫn chưa hề được động chạm đến, giờ đã được cho thêm cái
thân người và hai chân sau của con dê. Con quái vật biển cố vùng vẫy khỏi