đại dương đá granite đã có phần thân còn lại và những ngọn sóng bạc đầu.
Xe tải thi nhau mang chúng đến triển lãm của Jack để bán, vì thuốc lá và
quần áo tạo áp suất không thể tự trả tiền cho mình được.
Khá bất ngờ khi sau vài tuần, Marianne Engel đề nghị tôi theo cô vào
xưởng, khu vực trong nhà rõ ràng rất riêng tư của cô. Cô đi loanh quanh
một lúc, không nói gì cả, không nhìn tôi, cố hết sức để ra vẻ bình thường.
Điều này thực sự đối lập với những lúc tôi thấy cô chìm đắm vào công việc.
Cô lấy một cái chổi và quét vài cục đá nhỏ vào trong góc nhà, rồi lúng
búng, “Tôi mong anh sẽ không tức giận.”
Cô đi tới một khối đá được phủ vải trắng. Tôi đã không để mắt đến nó;
giữa đống tượng kỳ cục của cô, giấu một tác phẩm nghệ thuật cho tới khi nó
được hoàn thành cũng là việc bình thường. Tôi có thể thấy một vật giống
như người ẩn dưới lớp vải, nó làm tôi nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ hóa
trang thành ma trong lễ hội Halloween. Khi cô giật mảnh vải che ra, cô nói,
“Tôi đang tạc tượng anh.”
Một bức tượng về tôi mới hoàn thành một nửa. Không, không phải một
nửa - chính xác hơn, đó chỉ là những đường nét cơ thể tôi mà thôi. Chưa có
chi tiết nào được đục đẽo cả, nhưng cũng không thể không mơ hồ nhận ra
dáng hình tôi: hai vai khom xuống y như người thật; cột sống cong vẹo hình
con rắn, cái đầu nhìn rất chuẩn, trong sự sai khác về tỷ lệ với những phần
còn lại của cơ thể. Giống như soi gương vào buổi sáng, trước khi tỉnh táo
mở mắt vậy. Tôi lắp bắp nói tôi không hề tức giận khi cô tạc tượng tôi,
nhưng cảm thấy khá bối rối. Tại sao?
“Chúa đang truyền đạt ý chỉ của mình qua tôi,” cô nghiêm túc nói, rồi bật
cười để tôi biết rằng cô đang đùa. Tôi cũng cười theo, nhưng có vẻ không
thuyết phục cho lắm.