“Tôi để ý nó ngay từ đầu rồi, nhưng tôi đã nhớ lại khi rút cái này” - anh
giơ đầu mũi tên ra - “khỏi ngực cậu.”
Sigurðr lôi sợi dây da ra, và khi nó đã ở trong tay Einarr, anh xoắn nó lại
và nói, “Nó vẫn y như cái ngày tôi dùng nó để buộc Sigurðsnautr.”
Sigurðr nhìn chằm chằm vào đống lửa, không dám nhìn bạn mình, trong
khi Einarr luồn đầu mũi tên vào sợi dây. Rồi anh đưa cho Sigurðr.
Sigurðr định với lấy nó, nhưng rồi đổi ý và cúi đầu xuống một chút.
Einarr hơi do dự, rồi choàng cái vòng cổ qua đầu Sigurðr. Sigurðr có thể
cảm nhận bàn tay anh cọ vào tóc cậu, có lẽ thậm chí còn lướt qua cả gáy
cậu nữa. Sau bao nhiêu năm tưởng tượng những ngón tay của Einarr ở đó,
giờ chúng thực sự đã ở đó rồi.
Họ bất động trong vài giây, mắt nhìn thẳng vào nhau.
Sigurðr rướn lên trước một chút, và Einarr không lùi lại. Họ thật gần
nhau. Sigurðr đằng hắng, cảm thấy họng nghẹn lại vì bia sôi và nấm, rồi
giọng cậu lạc đi khi thốt ra những từ cậu đã đợi suốt bao nhiêu năm để nói
ra. “Ég elska þig.”
Mắt Einarr hơi nheo lại, nhưng ngoài đó ra, nét mặt anh không hề thay
đổi.
Sigurðr rướn lại gần hơn chút nữa. Và Einarr vẫn không lùi lại. Thế là
Sigurðr lấn tới, áp miệng mình lên miệng Einarr, và hôn anh.
Einarr không phản ứng gì. Sigurðr coi đó là dấu hiệu chấp nhận bèn hôn
cuồng nhiệt hơn.