thông minh, và Kuonrat thì chăn chúng như một gã chủ chăn bầy chó hoang
của mình vậy. Chúng chết thì sao, cả nước này không thiếu bọn choai choai
thích tỏ vẻ người lớn. Bảo vệ một nguồn lực có thể tự tái tạo là một việc phí
thời gian đối với Kuonrat. Và thêm vào đó, hắn cũng hiểu từ kinh nghiệm
bản thân rằng cứ ở trong đội đủ lâu thì thỉnh thoảng sẽ lại có vài kẻ thèm
khát quyền lực.
Bất chấp những cách thức dã man, kết quả Kuonrat thu lại không có gì để
bàn cãi. Đội quân trở nên khét tiếng tàn bạo kinh dị và khả năng đánh bại cả
những lực lượng lớn hơn chỉ bằng vũ khí là sự hung bạo. Thành công làm
hắn bạo gan thêm và bắt đầu suy xét lại tính thực tiễn của việc làm lính
đánh thuê. Tại sao, hắn tự hỏi, bọn quý tộc lại được sở hữu đất đai trong khi
người bảo vệ chúng lại là đội lính condotta? Tiền đối với hắn giờ không đủ.
Kuonrat muốn có nhiều quyền lực hơn. Hắn đang chuẩn bị thôn tính lãnh
thổ cho riêng mình.
Những năm tháng dưới quyền Kuonrat đã làm khao khát rời khỏi đội lính
của Brandeis ngày càng thêm mãnh liệt, nhưng trốn chạy giờ đã gần như là
không thể. Vẫn còn đó đạo luật, một khi gia nhập đội, anh sẽ phải ở trong
đội đến hết đời, nhưng giờ còn có thêm vài trở ngại nữa. Kuonrat không bao
giờ có thể quên được chuyện Brandeis đã đứng lên chống lại hắn như thế
nào khi anh bị thương trên chiến trường; hắn luôn tìm cớ để trả đũa. Nếu
Brandeis dám cả gan bỏ trốn, Kuonrat sẽ cho những tên truy kích tài ba
nhất, những kẻ vừa gan lì vừa độc ác, đi lùng.
Dù đê tiện, Kuonrat cũng không phải thằng ngu. Hắn biết mình không thể
tự dưng mà tấn công Brandeis được, vì đội vẫn còn một số người lính từ
thời trước, những người vẫn coi trọng Brandeis với tư cách là một cung thủ
lẫn một con người. Và vì thế, nói chung, Brandeis luôn được để yên. Nhưng
hiểm họa thì vẫn treo lơ lửng trên đầu.