Anh ấy xì xụp húp xúp và giải thích rằng mình đã đi suốt tám ngày, đi
ngược lại rồi đi vòng, tránh các thành phố lớn. Thay vì mua thức ăn, anh ấy
giết các động vật nhỏ để không một thương gia nào có thể nhận ra. Anh ấy
chắc chắn mình vẫn chưa bị bám theo. Tuy nhiên, tôi và anh ấy không nhắn
tin đến chỗ làm cho anh mà đợi anh về nhà như thường lệ. Phải để mọi thứ
diễn ra càng bình thường càng tốt.
Những ngày đầu tiên sẽ là lúc nguy hiểm nhất. Kuonrat sẽ có thể phái
nhóm truy kích giỏi nhất của hắn ngay khi chúng phát hiện ra Brandeis đã
biến mất. Hai người các anh luôn cảnh giác canh chừng cửa sổ, cây cung
không lúc nào rời khỏi tầm tay. Brandeis đã mang hai cây cung theo mình,
một là của anh ấy và một anh ấy trộm cho anh.
Các anh thay nhau thức canh, và Brandeis thậm chí còn không dám dỡ
hành lý ra. Tất cả những chuyện này đều quá đáng sợ, hơn cả những gì tôi
có thể tưởng tượng. Nếu xảy ra chuyện gì xấu - dù tôi vẫn luôn mong là
không, dĩ nhiên - tôi sẽ phải chịu trách nhiệm không chỉ với bản thân mình
mà còn cả đứa con trong bụng nữa. Tôi nói rằng tôi không hiểu vì sao
Brandeis lại có thể bị lần ra trong một đất nước rộng lớn như thế. Khi tôi
nêu ý kiến này lên, hai người các anh nhìn nhau không nói câu gì. Ánh mắt
đã nói lên tất cả.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hàng tuần đã trôi qua mà chẳng có kẻ nào
đến lùng sục. Các anh bắt đầu ngủ trong đêm, dĩ nhiên là sau khi đã mắc
chuông vào góc cửa ra vào. Cuối cùng anh cũng quyết định là đã đến lúc để
Brandeis mạo hiểm đi ra khỏi nhà. Dĩ nhiên là vẫn phải kéo mũ trùm đầu
lên.
Không một bóng dáng khả nghi nào ẩn hiện trong bóng tối, vì thế một
tuần sau Brandeis đã bắt đầu theo anh đến các công trình xây dựng. Sự giới
thiệu của anh đủ để kiếm cho anh ấy việc lao động chân tay. Anh ấy làm
việc chăm chỉ và ăn trưa cùng anh nhưng luôn tránh xa những người khác.