Không ai hỏi nhiều; với những đồng nghiệp của anh thì anh ấy cũng chỉ là
một người thợ không lành nghề khác mà thôi. Chẳng bao lâu sau, chúng ta
đã quyết định sẽ tìm cho anh ấy một căn nhà riêng vì tôi bắt đầu giật mình
thức dậy trong đêm với những cơn co thắt. Một chút riêng tư sẽ tốt cho tất
cả mọi người.
Chúng ta có rất nhiều bạn nên việc tìm nhà chỉ là vấn đề cỏn con, ngôi
nhà nằm cách vài con phố bên ngoài khu Do Thái. Tôi cương quyết đòi trả
tiền đặt cọc bằng tiền kiếm được từ việc kinh doanh của tôi, và khi tất cả
mọi việc đã xong xuôi, chúng ta đã quyết định tự cho phép mình tổ chức
một buổi ăn mừng đúng nghĩa. Không phải vì hai người các anh hoàn toàn
tin đây là một cuộc đào thoát thành công, mà vì các anh rất mong muốn
được coi đây có vẻ như một cuộc đào thoát thành công. Đó là một bữa tiệc
hoành tráng, và anh đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể nghĩ rằng
mình đã trả nợ được cho anh ấy.
Sức khỏe của tôi khá tốt và quần áo tôi bắt đầu chật hết cả, việc thai
nghén có vẻ diễn ra rất thuận lợi. Có một lần đứa bé đạp bụng tôi trong bữa
ăn và anh đã bắt Brandeis phải đặt tay anh ấy lên bụng tôi. Anh ấy hơi do
dự nhưng khi tôi trấn an rằng tôi sẽ rất vui nếu anh ấy làm thế, anh ấy đã dè
dặt đặt bàn tay lên đó. Khi anh ấy nhận thấy sự chuyển động bên dưới, anh
ấy giật ngay tay lại và trợn tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Tất cả những điều này là nhờ anh,” anh nói với Brandeis. “Sinh mạng
này có được là vì anh đã cứu tôi.”
Nói xong, tất cả chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng việc mọi người đều
đã thoát khỏi cuộc sống cũ để bước vào một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Nhưng người ta không bao giờ được phép đếm cua trong lỗ. Ngay ngày
hôm sau, trong khi Brandeis đang thu dọn nốt đồ đạc còn lại ở chỗ chúng ta,
một người Beguine đã hộc tốc chạy đến. Tôi hiểu đây không phải dấu hiệu