tốt lành gì, vì trước đó tôi chưa bao giờ thấy ai trong số họ chạy hết. Cô ấy
đặt tay lên đầu gối và thở hổn hển một lúc trước khi đủ sức thốt ra rằng có
một toán người - “bọn mọi rợ, nhìn đã biết” - đang tra hỏi quanh chợ để tìm
một người đàn ông có nhân dạng giống Brandeis.
Rõ ràng Mainz không rộng lớn như tôi tưởng. Dù chúng ta đã hết sức cẩn
thận để giấu tung tích vị khách, ngay cả những người Beguine cũng biết
rằng anh ấy đang ở cùng chúng ta. Họ cũng đủ hiểu rằng đưa thông tin này
cho những kẻ lạ mặt không phải một việc khôn ngoan gì, nhưng chẳng
chóng thì chày ai đó sẽ nói mà không nghĩ đến hậu quả cho coi. Brandeis
hỏi vài câu về “bọn mọi rợ”, và những câu trả lời của người Beguine đã
khẳng định mọi nghi ngờ. Những gã này rõ ràng là toán truy kích được đội
quân condotta phái đến. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không thể biết tại sao
bọn chúng có thể tìm được anh ấy, nhưng bằng cách nào cũng chẳng quan
trọng. Điều quan trọng duy nhất là Mainz giờ không còn là nơi an toàn nữa
rồi.
Brandeis đề nghị sẽ trốn chạy một mình, để lại dấu vết đủ rõ để bọn truy
kích bỏ qua chúng tôi. “Chúng chỉ đi tìm tôi thôi. Anh có một cuộc sống tốt
đẹp ở đây, vì thế đừng…”
Anh đã không để anh ấy nói hết câu. Danh dự của anh không cho phép
việc đó. Anh nói rằng bọn truy kích kiểu gì cũng tìm được chỗ chúng ta dù
chúng ta có làm gì đi nữa, và khi - khi chứ không phải nếu nữa, khi - chúng
tìm ra, rất có khả năng một trong số chúng sẽ nhận ra anh. Chúng sẽ sung
sướng đến phát điên, nếu cử một đội truy lùng đi tìm một kẻ đào tẩu để rồi
cuối cùng bắt về được hai. Điều đó sẽ làm Kuonrat cực kỳ thỏa mãn, và
thông điệp sẽ trở nên thật rõ ràng: dù một người lính đã thành công trong
việc đào tẩu hàng bao năm và đã bị coi là chết rồi đi nữa thì cuối cùng cũng
vẫn sẽ bị lần ra.