anh vẫn không ngừng khuyên tôi nên đi theo lối khác. Ba dấu chân ngựa đi
theo cùng một hướng sẽ dễ bị phát hiện hơn những dấu chân đi theo hướng
ngược nhau, anh lý luận thế. Tôi chẳng chịu nghe và vặc lại rằng điều tốt
nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chạy càng xa càng tốt.
Chúng ta đã chạy liên tục cho tới khi những con ngựa kiệt sức không thể
đi tiếp được nữa. Lưng tôi đau nhói, những cơn đau chạy dọc suốt sống
lưng tôi theo mỗi tiếng vó ngựa, rồi lan khắp bụng dưới. Nhưng tôi kiên
quyết không phàn nàn, vì tôi được ở bên anh.
Chúng ta tìm được một nhà trọ nhỏ và tôi được cử đi thương thuyết với
người chủ trọ, vì các anh càng ít bị nhìn thấy bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Trước khi chúng ta đi ngủ trong cái đêm trốn chạy đầu tiên ấy, tôi có hỏi
rằng chúng ta sẽ đi về đâu. Brandeis trả lời, “Không có đích đến thì tốt hơn.
Nếu chúng ta biết mình định đi về đâu, những kẻ truy kích cũng sẽ biết.”
Tôi không hiểu tại sao chuyện đó có thể là thật được, nhưng tôi đã quá mệt
mỏi để tiếp tục tranh luận rồi.
Trong những ngày tiếp theo chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi càng xa càng tốt
miễn là tôi vẫn chịu được và rồi sẽ kiếm một phòng trọ, không ai trong số
chúng ta dám mạo hiểm ra ngoài trừ lúc tôi đi tìm thức ăn. Chẳng mấy chốc
chuyến đi đã khiến tôi kiệt quệ. Ngực tôi đau nhói và chứng chuột rút ở
chân ngày càng nặng thêm, cơ nơi lồng ngực của tôi căng ra làm tôi đau
như xé. Tôi biết tôi đang làm chúng ta chậm lại, tất cả chúng ta đều thấy
vậy, và chuyện này càng đổ thêm dầu vào những cuộc tranh luận càng lúc
càng thường xuyên hơn giữa chúng ta. Anh chỉ ra rằng việc tôi cứ chốc
chốc lại đi vệ sinh không những làm chúng ta chậm lại, mà còn giúp bọn
chúng dễ lần theo. Anh thậm chí còn dọa sẽ bỏ tôi lại nhưng, dĩ nhiên, anh
nào dám làm thế.
Chúng ta đi tắt qua những thung lũng sau lưng các thành phố và trong
cơn bấn loạn chúng ta bắt ngựa chạy băng qua những dòng suối băng giá và