Có một con rắn ký sinh trong tôi. Tôi bị cầm tù trong lồng ngực của một
bộ xương. Chiến tranh Việt Nam, có vẻ như thế, tồn tại vì lợi ích của tôi.
Các ngón chân ngón tay đều đã bị cắt cụt, và gần đây tôi được biết dù các
bác sĩ có thể phẫu thuật tái tạo cơ quan sinh dục cho tôi, tạo dương vật mới
từ các mô lấy từ tay hoặc chân tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ có thể
cương cứng được nữa.
Thêm chút thuốc giảm đau có thể làm tình hình tệ hơn đến mức nào đây?
tôi băn khoăn.
* * *
Khi các cô y tá đã phát ngấy những lời khẩn nài tăng liều thuốc giảm đau
của tôi, họ bảo với tôi họ sẽ mời một bác sĩ tâm lý. Cái áo choàng xanh ông
ta trùm ngoài trang phục của mình, để bảo vệ các bệnh nhân bỏng, không
mấy hợp với ông ta và tôi có thể nghe thấy tiếng vải nhung tăm cọ xát nơi
đùi mỗi khi ông ta bước đi. Ngoài cái đầu hói, ông ta nuôi thêm bộ râu dê
lờm xờm trong một nỗ lực bất thành để người ta không chú ý đến cái cằm
chẻ, và còn chưng ra đôi má béo núc của một người đàn ông với toàn bộ
khẩu phần ăn nằm ở máy bán hàng tự động. Con vật giống ông ta nhất hẳn
phải là con sóc chuột có vấn đề về tuyến, và ông ta chìa tay ra như thể là
người bạn thân mới quen của tôi vậy. “Tôi là Gregor Hnatiuk.”
“Không, xin cám ơn.”
Gregor cười ngoác miệng. “Không định cho tôi dù chỉ một cơ hội sao?”
Tôi bảo ông ta thích viết gì lên bản đánh giá thì viết và chúng tôi có thể
cùng giả vờ rằng đã rất nỗ lực hợp tác. Bình thường, tôi hẳn cũng có nhiều