Gần như ngay lập tức tôi thấy điều tôi lo sợ nhất: anh đã không trốn thoát
được, và bọn lính đang lôi anh ra khỏi nhà. Một giọng sang sảng cất lên
giữa gió bão. Đó là Kuonrat Háo Danh, cười sung sướng trước sự may mắn
của mình. “Không phải một kẻ đào ngũ, mà là hai! Hai cơ đấy!”
Bọn lính bẻ quặt tay anh ra sau lưng rồi đẩy anh quỳ sụp xuống đất.
Kuonrat bước tới trước một bước rồi đặt tay lên cằm anh, bắt anh ngẩng đầu
lên để buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. Vẫn tiếp tục cười, hắn nhìn như thể
đang cố thuyết phục bản thân rằng hắn thực sự đã rất may mắn. Một bóng
ma được mang đến từ nơi xa xôi nhất trong ký ức của hắn. Một bóng ma
hắn có thể dùng để dạy những kẻ còn sống một bài học.
Tôi có thể làm được gì? Tôi nghĩ đến việc lấy cung ra bắn. Trong bão
tuyết, bọn lính sẽ không thể biết được có mũi tên đang bay đến cho tới khi
quá muộn, và chúng thậm chí cũng không thể biết được nó bay đến từ đâu.
Nhưng làm thế thì ích gì? Bọn chúng có ít nhất hai mươi tư tên, đều là
những kẻ giết thuê, và tôi chưa bao giờ sử dụng cung tên trong đời. Tôi có
thể may mắn hạ được một tên. Nhưng, tôi nghĩ, nếu tôi có thể ngắm thành
công, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bắn trúng Kuonrat? Liệu bọn lính có tán
loạn lên khi chúng thấy thủ lĩnh của mình bị hạ không?
Dĩ nhiên không. Chúng đều là dân chuyên nghiệp và tôi cũng biết mình
không có gan giết ai cả, kể cả Kuonrat.
Phải mất mấy tên lính mới ghìm được anh xuống đất, nhưng Brandeis đã
yếu đến nỗi chỉ hai tên đã dựng được anh ấy dậy. Khi chúng thả anh ấy ra,
anh ấy đổ sụp xuống đất trong khi Kuonrat hất hàm hỏi, “Ngươi có gì để
nói không?”
Những trận gió tuyết khắc nghiệt lướt qua chúng, phóng thẳng về phía
tôi, mang những lời chúng nói đến nơi trú ẩn của tôi. Có thể nghe được