Lặp đi lặp lại rằng việc anh sống sót là do ý Chúa là một chiến thuật rất
thông minh. Nếu có bất cứ điều gì có thể giúp anh khỏi bị hành hình, thì đó
chính là niềm tin của Kuonrat rằng giết anh sẽ mạo phạm đến mong muốn
của Chúa. Rõ ràng hắn chẳng coi con người ra cái gì, nhưng có lẽ Chúa lại
là chuyện khác.
Cơn bão quét tuyết bay tứ tán khắp vùng. Theo bản năng, Brandeis quay
mặt đi để bảo vệ mắt và tôi thấy một vệt sáng bạc lóe lên, như thể cánh tay
Kuonrat đã được kéo dài ra. Một dòng máu đỏ bắn ra khắp nơi trên mặt đất
và đầu của Brandeis văng trong không trung vài mét rồi bị lực hấp dẫn kéo
rơi độp xuống đất.
Kuonrat lau sạch thanh kiếm của hắn, lưỡi thép vẫn còn bốc khói với
dòng máu nóng. “Ý Chúa chẳng là gì. Ý ta mới quan trọng.”
Hắn quay lại, vừa nói vừa cười vào khuôn mặt đang choáng váng của
anh, rằng hắn có trò hay hơn dành cho anh. Một trò không quá đau đớn và
cũng không quá nhanh chóng đâu. Xét cho cùng, sự biến mất của anh cũng
lâu hơn của Brandeis rất nhiều.
Kuonrat gọi lũ lính của mình lại và giao nhiệm vụ cho chúng. Một phần
ba trong số chúng phải đi vào rừng kiếm củi và cành khô. Một phần ba khác
sẽ đến nhà Heinrich để lục lấy bất cứ đồ vật có giá trị nào - thức ăn, tiền
bạc, quần áo - mà bọn lính có thể đem đi đổi chác được. Nhóm quân còn lại
nhận lệnh chuẩn bị xử anh.
Những tên lính lôi anh qua xác của Brandeis. Máu vẫn rỏ ra từ cổ anh ấy,
hòa vào đống tuyết đỏ rực. Bọn lính kéo anh đến chỗ nhà Heinrich, dựng
anh dựa vào bức tường. Chúng đá vào mắt cá chân anh cho đến khi anh
buộc phải giạng chân ra, và dang hai tay anh đến gần hết chiều rộng của