Cô đặt tay lên má tôi. “Trái tim cuối cùng của tôi luôn luôn dành cho anh,
vì thế tôi muốn anh chuẩn bị sẵn.”
Tôi đang định nói với cô rằng cô chỉ toàn nói năng linh tinh, nhưng cô đã
đặt một ngón tay lên môi tôi. Khi tôi cố nói bằng mọi giá, cô đã hôn lên đôi
môi mỏng dính của tôi và tất cả những từ ngữ định nói ra đã bị đẩy lại vào
trong miệng.
“Tôi không muốn chết,” cô thì thầm, “nhưng tôi cần phải vứt gánh nặng
của hàng trăm trái tim này đi.”
“Chỉ là… cô đang gặp phải tình trạng bệnh lý thôi.” Tôi băn khoăn không
biết mình thương cảm cô ngần nào do cô bị tâm thần phân liệt và yêu mến
cô bao nhiêu dù cô có mắc bệnh hay không. “Tôi biết cô không muốn tin
vào điều đó, nhưng đó là sự thật…”
“Những điều anh tin mới ít làm sao, và để anh tin mới mất nhiều công
sức thế nào,” cô nói. “Nhưng anh sẽ tin thôi. Giờ hãy đi vào trong nào.”
Cái cách cô nói chúng tôi sẽ đi vào trong đầy cả quyết và chắc chắn, làm
tôi không khỏi lo lắng chuyện xấu nhất có thể xảy ra. “Tại sao?”
“Vì ngoài này lạnh như băng ấy,” cô nói, và vẻ nhẹ nhõm của tôi rõ đến
nỗi có thể nhìn thấy được. “Đừng lo lắng, tôi không định chết tối nay đâu.
Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như giúp anh bỏ thuốc kích thích.”
KHÓ LẮM.
Cô nói, “Anh
thực sự nghĩ tôi không biết anh đang mua thêm morphine à?”