Tôi rướn người bẻ một bông. Ngay khi tôi chạm vào, bông hoa đóng
băng lại dưới ngón tay tôi. Biến từ thủy tinh thành băng, cả một nghìn bông
hoa - như thể đều được gắn kết với nhau bởi một linh hồn - bắt đầu nổ tung
ra thành từng mảnh nhỏ. Mỗi tiếng nổ là một từ được thoát ra, trong giọng
thì thầm của một người phụ nữ, và tất cả hợp với nhau thành một bản giao
hưởng nghe như tiếng của tình yêu thuần khiết. Aishiteru, aishiteru,
aishiteru.
Những bông hoa loa kèn nổ tung rơi xuống núi như những quân cờ
domino đổ ập về phía chân trời. Trong niềm hân hoan của câu hát Aishiteru
vang vọng khắp bầu trời, ngọn núi rung lên dữ dội rồi sụp đổ, thành những
bình nguyên trải ra mọi hướng. Chỉ vài giây sau khi chuyện này xảy ra,
khắp xung quanh tôi những bông hoa vụn vỡ đã trở thành một cánh đồng
băng trải dài ngút tầm mắt.
Tôi chăm chú nhìn cánh đồng băng hoang dại này và nó cũng tàn nhẫn
nhìn thẳng vào tôi. Gió rét buốt như đến từ Nam Cực cứ quật liên hồi vào
thân thể đang run bần bật của tôi. Giờ tôi mới nhận ra mình hoàn toàn trần
trụi, không có gì trên người ngoài sợi dây chuyền mặt khắc hình thiên thần
không bao giờ rời khỏi cổ tôi.
Ngôi mộ đã biến mất - dĩ nhiên, khi giờ đây cả ngọn núi cũng đã biến
mất - nhưng có một chiếc áo nhà sư tuềnh toàng đang nằm tại nơi từng là
ngôi mộ. Khi tôi nhặt nó lên ướm thử vào người mình, vài hạt đất nhỏ rơi ra
rồi bị điệu vũ ba lê mạnh mẽ của gió thổi đi mất. Chiếc áo nhà sư quá nhỏ
so với người tôi nhưng vì nó là tất cả những gì tôi hiện có, tôi đã mặc nó
vào. Bạn có thể tưởng tượng một người bị bỏng như tôi mặc chiếc áo ni cô
bé xíu thì trông lố bịch đến thế nào nhưng khi bạn đang chết rét thì lo lắng
về thẩm mỹ chẳng có ích lợi gì đâu.
Chiếc áo giống hệt cái tôi đã thấy người phụ nữ Nhật Bản mặc hôm lễ
hội Halloween. Không nghi ngờ gì nữa, cái áo và ngôi mộ này, thuộc về