nhỏ li ti. Anh ta ở gần tôi lắm rồi. Khóe mắt anh ta hằn những nếp nhăn và
tôi tin anh ta trông già hơn tuổi thật rất nhiều.
Khi đến trước mặt tôi, anh ta giơ cái túi đeo trên vai ra và nói, “Farðu í
petta.” Tôi hiểu câu đó có nghĩa là gì: Anh mặc những cái này vào.
Tôi mở chiếc túi ra và thấy một bộ quần áo đầy đủ làm bằng da dày phủ
lông để bảo vệ tôi. Tôi hối hả mặc quần áo vào, và nhanh chóng cảm thấy
người mình ấm lên hẳn. “Hvað heitir pú?” Tên anh là gì? Tôi bất ngờ khi
thấy miệng mình cũng phát ra tiếng Iceland.
“Tôi là Sigurðr Sigurðsson, và anh sẽ đi cùng tôi.” Câu trả lời đã giúp tôi
khẳng định chắc chắn nhân dạng của anh ta mà khi nãy tôi đã đoán ra;
nhưng không chắc lắm, bởi vì ở đây - bất kể đây là đâu đi nữa - Sigurðr
cũng không bị thiêu cháy dù đó là cách chấm dứt cuộc đời anh. Điều đó làm
tôi băn khoăn tại sao thân thể tôi vẫn đầy thương tổn.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” tôi hỏi.
“Tôi không biết.”
“Khi nào chúng ta sẽ đến đó?”
“Tôi không biết,” anh ta liếc mắt nhìn về phía đường chân trời. “Tôi đã đi
được khá lâu, tôi nghĩ chắc cũng gần tới rồi.”
Sigurðr đeo một cái vỏ kiếm ở thắt lưng, thứ đã lắc qua lắc lại trên hông
Sei khi họ khiêu vũ. Anh ta rút thanh Sigurðrsnautr chuôi chạm hình mãng
xà ra, rồi đưa thắt lưng và bao kiếm cho tôi. “Đeo cái này vào, anh sẽ cần
đến nó đấy.”
Tôi hỏi tại sao. Anh ta trả lời là mình cũng không biết.