nhạc nhẹ nhàng từ dưới chiếc áo da, quanh vùng cổ. Được một lúc thì tôi
dừng nói chuyện với anh ta, trừ việc cố làm anh ta cười. Tôi chưa bao giờ
thành công cả. Thỉnh thoảng tôi không đi tiếp chỉ để phá vỡ sự đơn điệu.
Tôi nài nỉ Sigurðr chờ chỉ một phút thôi nhưng anh ta luôn nói rằng chẳng
có thời gian nghỉ ngơi đâu. Khi tôi hỏi tại sao, anh ta trả lời, “Vì chúng ta
cần phải đến đó.”
Khi tôi hỏi Sigurðr “đó” là ở đâu, anh ta không biết. Vì thế tôi nói với
anh ta rằng, khi anh ta không biết nơi đó là ở đâu, tôi chẳng thấy có lý do gì
phải tiếp tục đi theo anh ta cả. Anh ta khịt mũi, nói tôi được phép chọn làm
cái việc ngu ngốc ấy, và cứ tiếp tục đi mà không cần có tôi. Ngay trước khi
anh ta khuất khỏi tầm nhìn, tôi lại hộc tốc chạy đuổi theo. Vì dĩ nhiên là tôi
cần anh ta - một mình tôi thì làm được gì ở cái chỗ này chứ? Và thế là
chúng tôi lại nặng nhọc tiến về phía trước, tiến về cái nơi anh ta không thể
định nghĩa được còn tôi thì không thể tưởng tượng nổi.
Ảo giác lẽ ra phải đẹp hơn thế này, tôi nghĩ vậy. Đi dọc bình nguyên băng
giá trong hằng ngày trời thật là một việc buồn tẻ và tôi phải ngạc nhiên khi
thấy mình có thể tưởng tượng ra một thứ vớ vẩn như thế, trong thời gian lâu
đến thế. Lạnh cắt da cắt thịt; tuyết cuộn xoáy bay tứ tung; và sự mệt mỏi
làm tôi đau đớn đến nỗi nghĩ rằng đây chẳng phải tưởng tượng. Điều duy
nhất có vẻ thiếu thực tế ở đây là khả năng đi liên tục mà không cần nghỉ
ngơi hay ăn uống gì của tôi.
Dĩ nhiên đây chỉ là ảo giác. Một ảo giác quá thật, quá lạnh lẽo, quá dai
dẳng. Việc ngừng dùng thuốc kích thích lẽ ra không gây ra hậu quả thế này.
Trừ phi…
“Sigurðr, tôi đã chết chưa?”
Anh ta cuối cùng cũng cười, “Anh chỉ là khách ở đây thôi.”