Tôi cứ nghĩ có gì đó ở ngay phía trước, nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì, tôi
cứ nghĩ là chúng tôi sẽ đi đến một ngọn đồi nhìn xuống một thung lũng,
hoặc một thảm rêu mọc trên những mỏm đá granite, nhưng mỗi “đỉnh đồi”
chúng tôi gặp đều chỉ là đường chân trời hiện tại được thay thế bằng một
đường chân trời mới. Tôi cầu mong sự đơn điệu này được phá vỡ, bởi cái gì
cũng được. Một hòn đá tảng. Một vết móng guốc nai sừng tấm Bắc Mỹ.
Một con chó kéo xe bị đông cứng. Tên một người được khắc vào băng tuyết
với những chữ cái vàng rực trong nắng. Nhưng chúng tôi chỉ gặp thêm
nhiều băng, nhiều tuyết. Vào ngày thứ tư (tôi nghĩ đó là ngày thứ tư), tôi
dừng lại. Bỏ cuộc.
“Chẳng có gì ở đây cả. Bất cứ cái gì anh nghĩ mình có thể tìm thấy…”
Giọng tôi lạc đi. “Sigurðr, anh đã đến ‘nơi đó’ hơn một nghìn năm rồi, vậy
mà anh thậm chí còn chẳng biết đó là nơi nào.”
“Anh đi cho tới khi nào đến nơi thì thôi,” anh ta nói, “và giờ anh đi được
đủ xa rồi.”
Nơi này chẳng khác bất cứ chỗ nào trên cái bình nguyên này cả. Tôi xoay
đủ mọi hướng, vung hai cánh tay lên để nhấn mạnh điểm này. “Anh nói về
cái gì vậy?”
“Nhìn lên trời đi.”
Tôi ngước mắt lên. Dù sự thật là chẳng có ai trong hàng dặm xung quanh,
vẫn có một mũi tên từ đâu phóng thẳng về phía tôi.
Tôi muốn di chuyển nhưng người cứ đông cứng lại, phản ứng duy nhất
của tôi là lấy hai tay che đầu. (Mặc dù, sau khi nghe tất cả những câu
chuyện của Marianne Engel, quyết định có vẻ logic hơn phải là lấy tay che
ngực mới phải.) Mũi tên hụt khỏi tôi độ vài phân, cắm thẳng xuống đất, và
mặt đất nứt toác ra như một con quái vật bạch tạng bị gãy móng vuốt. Hàng