Nếu nơi đây thuộc về Sigurðr, cũng như cỗ quan tài là của Sei, tôi muốn
biết nhiều hơn về nó. Về tất cả mọi thứ. Tôi quyết định loại hết tế nhị qua
một bên. “Âm thanh phát ra từ cổ anh - có phải là của chiếc vòng cổ đính đá
quý từng thuộc về Svanhildr không?”
Anh ta ngừng bước, có lẽ đang quyết định có nên xác nhận hay không.
Anh ta chọn có. “Ừ.”
“Anh cũng có cả sợi dây gắn đầu mũi tên chứ?”
“Cái đó đã được trao cho Friðleifr rồi.”
“Tên cậu ấy đã được đổi thành Sigurðr, anh biết mà.”
Anh ta không nói gì một lúc lâu, cho tới khi trả lời với giọng nhẹ nhàng
nhất tôi từng được nghe từ miệng anh. “Ừ, tôi biết. Đó là một niềm vinh
hạnh lớn.”
“Anh có thể kể cho tôi nghe về Einarr chứ?”
Câu hỏi làm anh ta bước tiếp. “Câu chuyện đó không dành cho anh.”
“Tôi đã được nghe kể về nó rồi.”
Sigurðr quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không. Anh chỉ được nghe
phiên bản của Marianne Engel về câu chuyện của tôi thôi. Làm sao anh lại
dám nghĩ mình hiểu được trái tim tôi, trong khi anh thậm chí còn không
hiểu được trái tim của chính bản thân mình?”
Hãy để một người Viking dạy bạn nghệ thuật nói năng khi bạn ít ngờ đến
nhất. Tôi ngậm miệng lại và đi tiếp.