Sei.
* * *
Sự trống trải lạnh lẽo của thế giới mới này như nuốt chửng tôi. Địa điểm
tồn tại của tôi thay đổi đến chóng mặt: từ cái nơi bé và tối nhất tôi có thể
tưởng tượng ra, đến nơi rộng lớn và sáng sủa nhất. Trong hàng dặm quanh
đấy, tôi là vật thể cao nhất, trông thật hoành tráng chỉ vì có hai chân để
đứng được, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa bầu trời bao
la. Đứng trên một bình nguyên bằng phẳng làm bạn cảm thấy vừa vĩ đại lại
vừa nhỏ bé.
Chiếc áo mỏng manh chẳng chống rét được mấy, gió lạnh thấu xương.
Tôi nhìn thấy gì đó, tôi đã bắt đầu bị mù tuyết, nhưng vẫn cố nheo mắt để
xác định cho rõ vật kia: một sinh vật nặng nề bước đi giữa không gian trống
trải ghê hồn. Hình thù đó có vẻ đang đi thẳng về phía tôi, nhưng rất khó nói
chắc được giữa một nơi bằng phẳng thế này. Tôi tiến về phía nó. Nó có là gì
đi nữa thì cũng không thể tệ hơn việc cứ đứng thế này, đợi đông thành đá
được.
Một lúc sau tôi nhận ra cái vật thể đang tiến về phía mình ấy là một
người đàn ông. Anh ta hẳn đến cứu tôi, vì nếu không đến cứu tôi thì chắc
chỉ để giết tôi mà thôi. Chi tiết đầu tiên tôi nhìn ra là những lọn tóc đỏ và
dày của anh ta, nổi bật trên nền tuyết trắng như vết máu đọng trên tấm khăn
trải giường. Thứ tôi thấy tiếp theo là anh ta choàng áo lông thú dày cộp và
đi đôi ủng cũng dày không kém. Quần anh ta làm bằng da thuộc dày dặn và
áo khoác cũng được làm từ da thú. Hình như anh ta mang một chiếc túi da
trên vai. Anh ta thở ra khói liên tục. Râu anh ta đọng đầy những hạt tuyết