là một loài vượn người thần thoại nào đấy sống trong rừng chăng? Rõ ràng
là không. Khi cái bóng đi ra khỏi góc khuất, tôi có thể thấy đó là một người
đàn ông ăn vận giản dị, với một cái bụng bự và hàm râu lởm chởm. Khi
nhìn thấy tôi, anh ta cười ngoác miệng và dang rộng hai tay như chuẩn bị
ôm chầm một người bạn cũ sau bao năm xa cách. “Ciao!”
“Tu devi essere Francesco.” Anh hẳn phải là Francesco. Với Sigurðr, tôi
biết tiếng Iceland, với người này, tôi hiểu tiếng Ý.
“Sì,” anh ta xác nhận, nắm lấy tay tôi. “Il piacere è mio.”
“Không, vinh hạnh ấy là của tôi mới phải. Một người bạn chung của
chúng ta đã cho tôi xem vài tác phẩm của anh. Chúng thật tuyệt.”
“A, Marianna!” Mắt Francesco sáng bừng lên. “Nhưng tôi chỉ là một
người thợ thủ công bình thường. Tôi thấy anh có mang theo mũi tên. Tốt.
Anh có thể phải cần đến nó.”
“Chúng ta làm gì bây giờ? Xin đừng nói với tôi rằng anh không biết
nhé.”
Francesco cười cho tới khi cái bụng bự rung lên bần bật. “Sigurðr lúc nào
cũng hơi bối rối, nhưng tôi biết chắc là chúng ta đang đi đâu.” Anh ta dừng
lại một chút để gây hồi hộp. “Thẳng xuống Địa ngục.”
Bạn phải cảm phục một người đàn ông có thể nói một điều như thế với
khuôn mặt nghiêm nghị đến thế, và tôi không thể nhịn được cười. “Vâng,
dù sao tôi cũng nghĩ mình đang quen dần với ý tưởng đó rồi.”
“Địa ngục này hơi phức tạp hơn một chút, vì thế tốt hơn là anh không
nên cười nhiều đến thế.” Nhưng, để trấn an tôi sau khi đã cảnh báo, anh ta
nói thêm, “Tôi đã được cử đến đây để dẫn đường cho anh, Marianne đã
nhờ. Cô ấy luôn cầu nguyện cho anh.”