vai ông.
“Ngài sẽ đưa chúng tôi qua sông để anh ấy có thể hoàn thành cuộc hành
trình của mình chứ?”
“Sao ta phải làm thế chứ? Kẻ này đã chết đâu.”
Francesco bắt đầu nói. “Anh ấy là bạn của…”
“Marianne Engel,” Phlegyas cắt ngang. “Chẳng liên quan gì đến ta.”
Người lái thuyền chống mái chèo xuống đất để xoay thuyền lại, nhưng
Francesco đã gọi với theo, “Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài,
Phlegyas.”
Vì tò mò, có lẽ vậy, Phlegyas đã quay mặt lại đối diện với chúng tôi.
“Sao lại thế?”
“Nếu ngài biết Marianne, thì ngài cũng biết đây là một cuộc hành trình vì
tình yêu.”
“Ta quan tâm gì đến tình yêu?”
“Không phải chính tình yêu dành cho con gái đã đưa ngài đến đây sao?
Chẳng lẽ ngài lại muốn để một người nữa bị mắc kẹt mãi mãi trong Địa
ngục, nơi không dành cho anh ta sao?”
Lần đầu tiên, Phlegyas có vẻ quan tâm tới tôi hơn hòn đá. “Nói cho ta
nghe về tình yêu ngươi dành cho người đàn bà này.”
Tôi trả lời thành thật hết mức. “Tôi không thể nói được.”