Phlegyas nhíu mày. “Thế thì việc gì ta phải chấp nhận thỉnh cầu của
ngươi chứ?”
“Bất cứ người nào nghĩ rằng mình có thể diễn tả được tình yêu,” tôi trả
lời, “cũng đều chẳng hiểu gì về tình yêu cả.”
Câu trả lời này có vẻ đã làm Phlegyas thỏa mãn và ông đã vẫy tay ra hiệu
cho chúng tôi lên thuyền mà không đòi lệ phí gì cả. Khi chúng tôi vượt
sông Styx, mắt tôi cứ dán chặt vào ba ngọn tháp đỏ cháy rực ở đằng xa.
“Dis,” Francesco nói. “Trung tâm của Địa ngục.”
Chúng tôi được thả xuống một nơi có cánh cổng sắt khổng lồ. Cánh cổng
này được các thiên thần nổi loạn canh giữ, với đôi mắt thăm thẳm không
chút thương xót cứ nhìn chúng tôi như đang phán xét mọi thứ. Họ trần
truồng và vô giới tính, với làn da trắng sáng lấp lánh chi chít những cái nhọt
lớn; từ lưng họ mọc ra đôi cánh đang tan chảy, và thay vì vòng hào quang,
họ có mái tóc rực lửa.
Chỉ huy của những Thiên thần Nổi loạn tiến lên phía trước. “NGƯƠI
KHÔNG ĐƯỢC QUA. TÊN NÀY CHƯA CHẾT.”
“Tôi nghe thế nhiều rồi,” tôi nói.
Francesco ném một cái nhìn khó chịu về phía tôi trước khi chuyển sự chú
ý sang người thủ lĩnh. “Anh ấy còn sống hay đã chết cũng không phải việc
ngài phải lo. Những luật lệ đó không được áp dụng tại cánh cổng này, vì
định mệnh của anh ấy là phải bước qua nơi đây.”
“VẬY HẮN LÀ AI?”
“Người được chọn,” Francesco trả lời, “người đến Diêm phủ khi còn
sống.”