“Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn phải cẩn trọng. Tốt nhất là cứ giữ nguyên khăn
bịt mắt như cũ.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng cành cây lìa khỏi những thân cây chết, và bụi
đất cuộn lên mù mịt làm tôi phát ho. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi đã cầu nguyện xin một Sứ giả của Thần thánh tới đây,” Francesco
trả lời, “nhưng tôi e rằng lời cầu xin của một người tầm thường như tôi sẽ
không được đáp lại.”
Dù có thể Medusa vẫn đang ẩn nấp đâu đó, tôi không thể không tháo
khăn bịt mắt ra được. Xét cho cùng, mấy khi người ta có cơ hội nhìn một
Sứ giả Thần thánh? Bầu trời, kể từ khi chúng tôi bước vào đã luôn rặt một
màu đen ngòm, giờ trông như thể Chúa vừa nhỡ tay đánh rơi bảng màu của
Thiên đường và tất cả những nét đẹp tuyệt trần của Sự sống đang ào xuống
từ trời cao. Trên đỉnh sắc màu ấy, với những dải sáng vàng óng ánh trải dài
sau lưng, là Thực thể đẹp nhất tôi từng thấy.
Rõ ràng, bất chấp lời khuyên của chính mình, cả Francesco cũng không
để cơ hội trôi qua uổng phí. Anh ta tháo băng ra và cố không nhìn thẳng vào
vị Sứ giả, như thể muốn thể hiện lòng thành kính, nhưng không thể không
nhìn. Với giọng nói tràn ngập niềm ngưỡng mộ tôn kính, anh ta nói, “Ngài
thực linh thiêng.”
Tôi choáng ngợp đến nỗi không làm được gì ngoài việc lặp lại lời anh ta
nói. “Linh thiêng.”
“Michael,” Francesco thì thầm. “Đại Thiên thần.”
Michael có lẽ cao tới hơn hai mét và mái tóc của thần thả xuống sau lưng
như một dòng sông hoang dại vàng óng ả trong nắng. Hai đôi cánh không
chút tì vết với sải cánh dài ít nhất bốn mét rưỡi mọc ra từ lưng thần, và thần
lướt đi như thể gió tồn tại chỉ để mang thân thể hoàn mỹ của thần đi vậy.