Trong giây phút ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra mình không bị ảo giác. Tôi
thực sự đang ở dưới Địa ngục, và tôi thực sự đang đứng trước mặt Thánh
thần. Không nghi ngờ gì nữa: tôi quá người để có thể tưởng tượng ra thứ gì
như nụ cười ấy. Đó là một nụ hôn lướt lên tất cả những bí mật tồi tệ nhất
của tôi, làm chúng tan biến ngay lập tức.
Với một cái đập cánh nhẹ nhàng, Michael lại bay vút lên, như một cơn
lốc xoáy quét qua mặt đất. Phía sau thần là những dải sắc màu thần mang
đến, vụt bay biến lên theo thần. Màu xanh mướt của cỏ một lần nữa lại bị
thay thế bởi màu xám ảm đạm của bùn. Vẻ tốt tươi của những thân cây giờ
đã cạn kiệt. Những cánh cổng lại bám đầy gỉ sét, nhưng vẫn đang mở.
Những màu sắc biến đi như nước tắm trong bồn chảy xuống lỗ thoát nước,
chỉ có điều cái lỗ thoát nước ấy ở tít trên trời. Nơi Michael biến mất, những
dải màu sắc cuối cùng đã đi theo thần qua cái lỗ nhỏ tí trên vòm Địa ngục.
Khi Francesco cuối cùng cũng thốt lên được, sau vài phút đông cứng như
tượng, anh ta nói, “Anh phải đi qua cánh cổng này một mình thôi.”
Tôi bắt tay Francesco. Cảm thấy hành động ấy chưa đủ thể hiện tình cảm,
tôi nói với anh ta rằng tôi không biết phải cảm ơn anh ta như thế nào.
“Chính tôi,” Francesco nói, “mới là người phải cảm ơn anh. Tôi không
chỉ làm chuyện này vì Marianna; tôi còn làm để trả ơn nữa.”
“Vì cái gì?”
“Cha tôi là một cung thủ tên Niccolò, ông đã bị giết khi còn trong đội
quân condotta của Đức. Nhưng bạn ông là Benedetto đã trốn thoát với sự
giúp đỡ của hai cung thủ người Đức, và ông ấy đã mang cây cung của cha
tôi tới Firenze.” Francesco, khi nói đến đây, đã siết chặt tay tôi. “Cây cung
đó là tất cả những gì tôi biết về cha mình.”
“Bản Địa ngục của tôi từng là của cha anh sao?”