Làn da thần tỏa sáng như những tia nắng mặt trời rực rỡ nhất và thần có
một đôi mắt to rực lửa. Dù thần có chung đặc điểm này với Charon, nhưng
cảm giác mang lại thì hoàn toàn trái ngược: trong khi đôi mắt của người lái
đò khiến ông ta trông gian giảo, đôi mắt sáng chói của Michael lại khiến
người ta không thể nhìn thẳng vào.
Vị Đại Thiên thần nhẹ nhàng đáp xuống trước cánh cổng dẫn vào Dis.
Những Thiên thần Nổi loạn, không dại gì đứng ngáng đường, đã đồng loạt
dạt sang hai bên. Những luồng không khí lấp lánh nhảy múa khắp xung
quanh Michael, lung linh run rẩy như thể cả chúng cũng không dám chạm
vào thần. Tôi có thể miêu tả những màu sắc đó nhưng chẳng thể gọi tên
chúng; chúng không tồn tại trong bảng quang phổ của mắt người. Lần đầu
tiên tôi nhận ra những người bị mù màu đã nhìn thế giới như thế nào, vì
những màu sắc đó làm tôi cảm thấy như thể mình đã luôn luôn nhìn mọi
thứ, cho tới tận giây phút ấy, chỉ với một góc nhỏ nhất trong khả năng tiềm
tàng của mình.
Vùng đất nơi Michael đang đứng không còn là đống tro bùn của Địa
ngục nữa, mà giờ đã xanh tươi mướt mát. Những thân cây cháy rụi phủ
bóng lên chúng tôi với những cành cây khẳng khiu trơ trụi giờ đã sum suê
tươi tốt. Michael giơ tay lên với một vẻ duyên dáng khó tả và những vệt gỉ
sét xấu xí bám trên cánh cổng bị thổi bay ngay lập tức. Ngón tay của thần
chỉ lướt nhẹ trên cánh cổng, nó liền bật mở.
Đại Thiên thần quay về phía chúng tôi. Francesco cúi đầu làm dấu thánh.
Tôi cứ ngẩng cao đầu, hai mắt tập trung nhìn thẳng. Không giống
Francesco, vì tôi chưa bao giờ trông mong được nhìn thấy thần thánh, tôi
chẳng phải lo ngại về điều sẽ xảy ra nếu tôi nhìn thấy cả.
Michael mỉm cười.