Nếu mình nhảy xuống, tôi nghĩ, mình sẽ mất thứ này. Mình sẽ mất đi các
dây thần kinh, tóc, sức khỏe và vẻ đẹp. Những ngón tay và dương vật của
mình sẽ lại thui chột đi. Mặt mình sẽ lại trở thành tảng đá granite bị sương
gió vùi dập. Môi mình sẽ lại khô héo đi, và giọng mình sẽ vỡ vụn như những
mẩu đá xấu xí. Mình sẽ lại trở thành con quái vật gargoyle, nhưng lần này
là sự lựa chọn của chính mình.
NGƯƠI LUÔN LÀ MỘT GARGOYLE. BỊ ĐÓNG DẤU TRONG LỬA
ĐỊA NGỤC TỪ TRƯỚC KHI SINH RA.
Tôi hỏi Vicky chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ tiếp tục đứng trên vách đá.
TA KHÔNG ĐƯỢC NHÉT VÀO TRONG XƯƠNG SỐNG CỦA
NGƯƠI TỪ SAU VỤ TAI NẠN. TA ĐÃ LUÔN LUÔN Ở ĐÓ TỪ
TRƯỚC RỒI.
“Tôi nghĩ là Marianne Engel sẽ đến đón anh,” Vicky trả lời.
CÔ TA SẼ KHÔNG ĐẾN ĐÓN NGƯƠI ĐÂU.
“Sao cô lại nghĩ thế?”
Vicky đáp, “Có những lúc tình yêu còn tồn tại lâu hơn cả cái chết.”
SAO CÔ TA CÓ THỂ YÊU ĐƯỢC KẺ NHƯ NGƯƠI CƠ CHỨ?
Tôi nhìn vào những con sóng triều dữ dội trước mặt chúng tôi, cứ đập
không thương tiếc vào những tảng đá.
NGƯƠI NÊN NHẢY ĐI.
Có lẽ Vicky
nói đúng. Có lẽ đây là cuộc thử thách lòng kiên nhẫn của mình.
NGƯƠI
NÊN KẾT THÚC MỌI CHUYỆN ĐI.
Marianne Engel đã đến với mình
trong bệnh viện khi mình cần cô ấy nhất, và cô ấy giờ sẽ lại đến đón mình.
Phải không?