NHƯNG ĐÂY THẬM CHÍ CÒN CHƯA PHẢI ĐỊA NGỤC CỦA
NGƯƠI. VẪN CHƯA TỚI ĐỊA NGỤC CỦA NGƯƠI ĐÂU.
Địa ngục là một lựa chọn.
TA TƯỞNG NGƯƠI KHÔNG TIN LÀ CÓ ĐỊA NGỤC CHỨ.
“Vicky,” tôi hỏi, “tôi đã chết chưa?”
“Tôi không biết.”
“Cô đã chết chưa?”
“Chưa, chừng nào tôi còn đợi Tom.”
TA LÀ KẺ DUY NHẤT BIẾT RÕ NGƯƠI.
Ánh mặt trời lấp lánh trên những ngọn sóng. Cả đại dương trải dài ra
trước mặt tôi.
NGƯƠI LUÔN MUỐN TIN RẰNG CHÚNG TA KHÁC NHAU…
Tôi nhìn xuống và - dù tôi không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác
mạnh mẽ đến thế - tôi đã biết chắc tiếp theo mình phải làm gì.
… NHƯNG NGƯƠI KHÔNG THỂ TỒN TẠI MÀ KHÔNG CÓ TA
ĐƯỢC.
Một cảm giác thanh thản bao trùm lấy tôi. Khi nỗi sợ rời bỏ tôi, nó quấn
lấy con rắn. Vì con mãng xà biết tôi đã quyết định làm một điều tốt cho tôi,
hại cho nó.
NGƯƠI LÀ TA.