XXX
… nhìn vào mắt Marianne Engel.
Thân thể của tôi được bọc trong hàng lớp vải ướt, để hạ sốt. Tôi lại trở về
với chiếc giường của cô, về lại nhà của chúng tôi, và tay cô đang đặt lên má
tôi. Cô nói mọi chuyện đã kết thúc còn tôi thều thào tôi đã ở trong Địa
ngục. Cô bảo đúng vậy và đưa cho tôi một tách trà. Tôi có cảm giác như
mình chưa được uống nước hàng năm rồi. “Đã bao lâu từ khi tôi…?”
“Ba ngày, nhưng không gì tốt hơn việc phải chịu đựng thử thách cả. Đó
là một chuyến hành trình gian khổ ngắn ngủi nhưng kết thúc trong niềm
vui.” Vẫn là Marianne Engel.
“Cứ cho như vậy đi.”
Cô giúp tôi cầm chiếc cốc được vững hơn, vì nó đang rung khủng khiếp.
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Như được cứu ra khỏi lửa Địa ngục.”
Cô mỉm cười. “Zechariah chương ba tiết hai.”
Tôi kiểm tra lại thân thể mình: da tôi đã trở lại trạng thái thương tổn cố
hữu; khuôn mặt tôi đã nhăn nhúm lại; môi teo tóp; những ngón tay lại bị cụt
mất; đầu gối lại cứng đơ; lông ở cẳng tay trụi sạch và chỉ còn lơ thơ vài
nhúm tóc trên đầu.