Bàn tay tôi, theo thói quen, lại đưa lên ngực. Nơi tôi nghĩ sẽ thấy đồng xu
thiên thần, nhưng tôi chẳng tìm được gì, mặc dù nó luôn luôn ở trên người
tôi từ khi Marianne Engel tặng cho tôi từ gần mười bốn tháng trước.
“Đồng xu của anh đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi,” cô nói.
Tôi tìm lại trên ga trải giường, dưới gầm giường, mọi chỗ xung quanh,
nhưng chẳng thấy sợi dây chuyền của tôi đâu cả. Marianne Engel hẳn đã
tháo nó ra trong lúc tôi bị ảo giác. Tôi tự nhủ rằng việc cô tháo sợi dây ra
trong lúc tôi ảo giác thấy mình đưa nó cho Charon chỉ là một sự trùng hợp
lạ lùng.
“Đừng lo,” cô nói. “Tôi sẽ thay sợi dây chuyền đó bằng một cái tốt hơn.”
* * *
Tôi cảm thấy dễ chịu hơn hàng năm trước đó, hơn cả lúc chưa bị tai nạn,
chỉ đơn giản là được sở hữu một tâm trí không bị đầu độc bởi thuốc kích
thích và những mạch máu không trở nên lờ đờ vì chất gây nghiện. Không
phải tôi chưa bao giờ cảm thấy gợn chút khao khát có lại cảm giác ngây
ngất xưa cũ - tôi có cảm thấy thế; thói quen đó đã ở bên tôi quá lâu rồi -
nhưng giờ nó đã khác. Tôi có thể chịu được việc không dùng morphine; tôi
muốn không phải dùng morphine. Tôi luôn mong đợi các buổi tập với
Sayuri và càng tiến bộ nhanh hơn sau mỗi bài tập.
Nhưng tuyệt hơn hết thảy, con rắn cái đã thực sự biến mất.
Từ sau vụ tai nạn, giờ tôi đã tự chăm sóc bản thân tốt hơn rất nhiều, và
Marianne Engel lại tiếp tục quay lại công việc tạc tượng của cô. Cô bắt tay
vào làm từ chính cái chỗ cô đã bỏ dở, lại tiếp tục làm việc ngay lập tức với