rằng cô cố ý ném trượt nhưng bây giờ tôi biết nếu cô quăng cái đục vào tôi,
thì cô thực sự muốn ném trúng đấy. Cô trông như thể không biết mình đang
ở đâu, hay tôi là ai; cô trông như thể sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quyền
được tiếp tục làm việc của mình.
Tôi lùi lại một bước, giơ tay lên theo đúng cách mọi người luôn làm để
chứng tỏ rằng họ không có ý định xấu. “Nó là con chó của cô, Marianne.
Cô không muốn đi với chúng tôi à? Với tôi và con chó của cô, Bougatsa
ấy?”
Cái tên dường như đã khuấy động trí nhớ của cô. Đôi vai co rúm của cô
giãn ra và cô buông một hơi thở đã nín từ nãy. Quan trọng nhất, cô hạ cái
đục khi nỗi sợ đã rời khỏi ánh mắt cô.
“Không.”
Không có chút tức giận nào trong giọng nói của cô, nhưng cũng chẳng có
chút hối hận nào cả. Giọng cô chỉ trầm đục và rỗng không, chẳng chút
thương cảm, như thể những thứ cô nói ra không phải âm thanh mà chỉ là
những tiếng vọng.
Khi tôi đặt được chân lên bậc đầu tiên của cầu thang dẫn lên nhà, cô lại
dồn hết sự chú ý vào tảng đá trước mặt mình.
* * *
Bác sĩ thú y là một phụ nữ đẫy đà tên Cheryl với mái tóc đỏ và đôi mắt
sáng, có lẽ là người gốc Ailen. Một trong những điều đầu tiên bà hỏi là tại
sao tôi lại sở hữu cái bộ dạng mà tôi đang mang đây, thật là một cách cư xử