và chúng tôi cùng ngồi trên ghế băng nhìn dòng người qua lại. Nan bị dính
một ít mù tạt lên áo và tôi nghĩ rằng nó làm bà trông rất dễ thương.
* * *
Tôi đếm ngược khi mặt nạ hô hấp được áp lên miệng mình. Cho đến lúc
này, tôi đã trở thành một chuyên gia thuốc gây mê và biết rằng mình sẽ tỉnh
lại trong vài giờ tới. Chắc chắn sẽ vương lại cảm giác nhoi nhói nhưng tôi
đã quen với đau đớn và cũng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để biết rằng
mình sẽ ổn thôi. Ít nhất là ổn như hiện tại.
Trừ việc nó không diễn ra đúng như thế. Cuộc phẫu thuật định kỳ của tôi
đã gặp phải một biến chứng: nhiễm trùng máu. Kiểu nhiễm trùng loại này
chẳng lạ gì với những bệnh nhân bỏng, thậm chí với cả những người đã hồi
phục được nhiều như tôi đây, nhưng may mắn là nhiễm trùng không quá
nặng và cơ thể của tôi - đã trở nên mạnh mẽ nhờ những bài tập vất vả - có
thể chống chọi được. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nằm lại viện cho tới khi khỏi
hẳn.
Sayuri gọi Cheryl để xin gia hạn thời gian cư trú ở đó của Bougatsa,
trong khi Gregor tình nguyện đi thông báo cho Marianne Engel biết tình
trạng của tôi. Ông ta quyết định lái xe tới pháo đài để trực tiếp nói cho cô
biết, vì cô không trả lời điện thoại. Tôi cảnh báo ông rằng nhiều khả năng
cô sẽ không ra mở cửa đâu, và hóa ra là tôi đã đúng. Sau mười phút gõ cửa,
Gregor đành bỏ cuộc dù ông ta vẫn nghe thấy tiếng Bessie Smith kêu gào
với âm lượng cực đại ở dưới tầng hầm.
Jack có một bộ chìa khóa riêng vì thế tôi gọi cho bà để nhờ bà kiểm tra
hộ và nấu ăn cho Marianne Engel. Jack hứa với tôi là bà sẽ làm thế, thậm