“Anh thấy cô ấy vào giữa buổi chiều đúng không?” Jack đang nói tới thời
điểm tôi và Gregor đến pháo đài. “Tôi phải làm việc, anh biết đấy. Tôi
không giống anh - tôi phải tự trả hóa đơn của mình. Tôi không thể cứ thế
mà đóng cửa phòng triển lãm để ở bên cô ấy cả ngày. Và nếu anh chịu gọi
điện, tôi đã đi thẳng tới bệnh viện rồi. Nhưng không.”
Chúng tôi cứ tranh cãi xem ai phải có trách nhiệm về cái gì, cho tới khi
cặp vợ chồng trẻ không thể không nhìn trân trối về phía chúng tôi. Tôi ném
cái nhìn quái vật nhất của mình về phía họ, cái nhìn sẽ giúp họ biết rằng họ
nên quan tâm đến công chuyện chết tiệt của họ thì hơn.
Jack coi đây là một cơ hội tuyệt diệu để chỉ ra rằng khách hàng của bà đã
trả tiền cho việc nuôi sống tôi. Tôi phản pháo lại là họ cũng trả cho việc
nuôi sống bà nữa đấy, trong khi bà đè đầu cưỡi cổ Marianne Engel. “Bà
chắc phải vui lắm khi biết rằng cô ấy lại tiếp tục tạc nữa đấy.”
Ngay giây phút ấy, tất cả những giận dữ trên gương mặt Jack đã được
thay thế bởi vẻ ngạc nhiên rất thật. “Cô ấy lại cái gì cơ?”
Tôi không thể tiếp tục tấn công bà được nữa: không có cách nào phủ
nhận sự quan tâm của Jack cả. “Cô ấy chưa bao giờ lên cơn cùng một lúc
thế này trước đây cả. Một lần một năm, có lẽ thế. Hai lần, nếu năm nào
không được suôn sẻ cho lắm.”
Chính lúc ấy, tôi cảm thấy ghét Jack vì chuyện bà đã chia sẻ hai mươi
năm đời mình với Marianne Engel. Đó là sự ghen ghét tệ hại nhất, được
nuôi dưỡng bởi lòng ghen tị, nhưng đó cũng là sự ghen ghét tôi phải gạt
sang một bên. Kinh nghiệm của Jack là vô giá, vì thế tôi hạ tông giọng của
mình xuống thấp nhất có thể. “Giờ tôi phải làm gì đây?”
“Tôi không biết.” Bà lật tấm biển từ “Mở cửa” sang “Đóng cửa”, dồn
những vị khách còn sót lại ra ngoài, và tôi đi theo bà ra khỏi cửa hàng.