Cô làm việc cho tới tận khuya và, mặc dù sự tò mò của tôi gần như đã
vượt quá khả năng kiềm chế, tôi vẫn tôn trọng yêu cầu được riêng tư của cô.
Khi chữ cái cuối cùng được khắc xong, Marianne Engel liền đi lên cầu
thang. Rất tự nhiên, tôi hỏi mình có thể đọc những chữ ấy không.
“Rồi sau sẽ có rất nhiều thời gian để làm việc đó,” cô trả lời. “Ngay bây
giờ, chúng ta sẽ đi ra biển để ăn mừng.”
Tôi thích ý tưởng đó. Bãi biển luôn làm cô thoải mái và đó là một cách
hay để tổ chức ăn mừng sự kiện này. Thế là cô dồn tôi vào xe và chẳng bao
lâu sau chúng tôi đã thấy mình ở giữa những khúc gỗ đang trôi dạt vào bờ.
Những con sóng đánh dập dìu vào bãi cát và cơ thể cô ép sát vào tôi mới
tuyệt vời làm sao. Bougatsa sung sướng nhảy múa xung quanh, đá cát lên
khắp mọi chỗ. Dưới bãi biển, bọn thanh niên uống bia và cố gây ấn tượng
với lũ con gái bằng cách làm trò như những thằng dở hơi.
“Thế,” tôi nói. “Làm gì bây giờ?”
“Phần cuối cùng câu chuyện của chúng ta. Nếu anh đã quên thì đó là
đoạn anh bị bọn condotta thiêu cháy ấy.”