XXXI
Thở ra. Hít vào. Tôi tập trung vào nhịp thở của mình. Thật điềm tĩnh.
Thật tập trung. Nhắm. Trấn tĩnh nào. Tôi gọi tên mục tiêu. “Tim.”
Tôi không biết mình đã tưởng tượng mũi tên trông như thế nào khi nó
bay khỏi tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy mắt mình thực sự tập trung vào mục
tiêu ở phía cuối mũi tên chứ không phải vào bản thân mũi tên.
Xuyên qua cơn bão, mũi tên của tôi bay vút đi như thể nó được một sợi
dây thép dẫn đường, không một chút xao động. Tất cả mọi người đều biết
câu chuyện một cung thủ bậc thầy có thể chẻ đôi mũi tên đang cắm giữa
hồng tâm. Đó là cách mũi tên của tôi xuyên vào ngực anh, chính cái điểm
anh bị tên bắn trước đây. Lần đầu tiên khi anh bị bắn, cuốn sách của Dante
đã làm chậm tốc độ của mũi tên để cứu mạng anh và anh đã được mang đến
với tôi. Lần thứ hai này mũi tên chẳng gặp phải vật cản gì, và anh bị mang
đi khỏi tôi.
Đầu anh ngật ra sau vì áp lực của mũi tên và miệng anh thở hắt ra hơi thở
cuối cùng với sự ngạc nhiên tột độ. Cằm anh nẩy lên ngực hai lần trước khi
đầu anh rủ xuống thân thể không còn sức sống. Anh gục xuống khỏi hai bàn
tay bị đóng đinh, và bức tường nhà huynh trưởng Heinrich cứ tiếp tục bốc
cháy xung quanh anh. Mũi tên của tôi đã giúp anh không phải chịu thêm bất
cứ đau đớn nào nữa, và vì điều này, qua làn nước mắt, tôi thầm cảm tạ
Chúa.
Bọn lính đánh thuê gào rú lên không hiểu vì sao và Kuonrat đòi được biết
kẻ nào đã cẩu thả đến mức, hoặc ngu đến mức, bắn mũi tên chết người trái