thứ ba trông coi. May mắn thay, tòa quyết định tôi có thể tiếp tục sống tại
pháo đài vì nó vốn đã là nơi cư trú chính của tôi khi cô mất tích rồi.
Những tờ báo địa phương, và thậm chí cả vài tờ quốc tế, đã đăng những
bài ngắn về sự biến mất của một nữ nghệ nhân tạc tượng có vấn đề thần
kinh nhưng lại cực kỳ tài năng. “Được xem là đã ch...t,” họ đều nói vậy. Vì
chẳng có gì giúp nghệ sĩ nổi danh hơn là một kết cục bi thảm, Jack đã bán
được những bức tượng còn lại trong phòng triển lãm với một tốc độ kỷ lục.
Dù đã phá luật, tôi vẫn đưa cho Jack hầu hết chỗ tượng còn lại ở pháo đài.
(Tôi chỉ giữ lại bức tượng của chính mình, và một vài bức tượng tôi thích.)
Luật sư của tôi khuyên tôi không nên làm thế, nhưng các ông cảnh sát có vẻ
không hề theo dõi mọi hoạt động của tôi. Những chiếc xe tải vẫn luôn đến
và đi, vì thế chẳng có ai trong vùng để ý gì đến việc có thêm một vài bức
tượng nữa được chở đi cả. Khi Jack mang séc đến trả, trừ đi phần tiền hoa
hồng của mình, tôi ấn chỗ tiền lại vào tay bà.
Bà xứng đáng có nó hơn tôi. Và dù tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng,
tôi vẫn có đủ tiền để sống.
Marianne Engel, dù rất hay nghĩ lung tung, đã thấy trước khả năng có thể
mình sẽ không luôn ở bên để trả các hóa đơn cho tôi. Sau khi cô mất tích,
tôi đã tìm thấy một phong bì gửi cho tôi, chứa một chiếc chìa khóa mở một
két an toàn cô đã sắp xếp để tôi có thể rút tiền được. Khi tôi mở két, tôi phát
hiện ra rằng nó chứa nhiều hơn cả số tiền cần thiết để trang trải cho các nhu
cầu của tôi cho tới khi chúc thư có hiệu lực.
Có hai thứ nữa ở trong két.
* * *