Rốt cuộc thì cảnh sát cũng đi đến kết luận rằng tôi không liên quan gì đến
việc Marianne Engel biến mất. Nhưng họ sai rồi.
Tôi đã giết Marianne Engel. Tôi đã giết cô rõ ràng như cầm một khẩu
súng hoặc đổ một lọ thuốc độc vậy.
Khi cô đi về phía biển, tôi đã biết cô không định đi bơi. Tôi đã biết cô sẽ
không quay trở lại, và tôi sẽ không giả vờ nữa. Tuy thế, tôi đã không làm gì
cả.
Tôi đã không làm gì cả, như cô từng yêu cầu tôi làm thế, để chứng tỏ tình
yêu của mình.
Tôi có thể cứu cô chỉ bằng vài lời nói. Nếu tôi bảo cô đừng bước xuống
nước, cô sẽ không thực hiện kế hoạch của mình. Tôi biết thế. Cô sẽ phải
quay lại với tôi, bởi vì Ba Vị Chủ Nhân của cô đã nói rằng tôi cần phải chấp
nhận trái tim của cô nhưng rồi sẽ giải phóng cho nó, để giải thoát cho cô.
Mọi nỗ lực ngăn cản cô sẽ cấu thành lời từ chối để giải phóng cô, vì thế tất
cả những gì tôi phải nói là “Marianne, quay lại đi.”
Tôi đã không làm thế, và giờ đây tôi suy sụp khi nhận ra rằng tôi đã
không nói ba từ đơn giản có thể cứu mạng cô. Tôi suy sụp vì biết rằng tôi
đã không cố đưa cô tới tòa để bắt cô nhập viện, rằng tôi đã không cố hết sức
cho thuốc vào thức ăn của cô, rằng tôi đã không còng cô vào giường mỗi
khi việc tạc tượng của cô vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thực sự có bao nhiêu
hành động có thể ngăn cô khỏi ch...t, tôi đã không làm gì cả.
Marianne Engel tin rằng cô đã giết tôi bảy trăm năm về trước, với mục
đích nhân đạo, nhưng đó chỉ là câu chuyện cô hư cấu mà thôi. Sự thực là tôi
đã giết cô chính trong kiếp này: không phải vì lòng nhân đạo, mà vì không
làm gì cả. Trong khi cô tin rằng mình đang tự giải phóng bản thân khỏi ràng
buộc trói chặt những trái tim ăn năn hối cải của mình, tôi đã tỉnh táo hơn.