việc. “Anh có biết là kiếm những tài liệu đó khó thế nào khi tôi không thể
nói được là tôi kiếm chúng để làm gì không? Anh nghĩ là tôi cứ thế mà ra
thư viện rồi kiếm sách từ thế kỷ mười bốn à?”
Tôi có thể thấy rằng ông ta sắp sửa nói với các đồng nghiệp của mình, dù
tôi có đồng ý hay không, vì thế tôi tuyên bố là cuộc điều tra của ông ta nay
đã kết thúc. Tôi nghĩ ông ta sẽ đấm cho tôi một cú vào mặt, nhưng thay vào
đó là một màn xin xỏ ỉ ôi: “Đây là một trong những phát hiện cực kỳ quan
trọng của cả ngành nghiên cứu này… một sự kiện ngoài sức tưởng tượng…
thay đổi toàn bộ những gì chúng ta nghĩ về lịch sử dịch sách của người
Đức…” Khi tôi tiếp tục từ chối, ông ta liền đổi giọng. Ông ta nài nỉ xin
được nghiên cứu thêm vài ngày và tôi thề rằng ông ta thậm chí còn nháy
mắt với tôi nữa kia. Tôi cũng chối luôn yêu cầu này, biết chắc là ông ta sẽ
dùng khoảng thời gian đó để làm một bản copy chất lượng cao. Khi tôi đòi
lấy lại bản thảo của mình ngay giây phút đó, ông ta đã dọa là sẽ công bố tất
cả những gì ông ta biết. “Một bản hợp đồng đầy đủ tính pháp lý cũng chẳng
là gì so với một món quà tuyệt vời đến thế này cho thế giới văn chương!”
Tôi nói với ông ta rằng tôi rất trân trọng cảm xúc của ông ta; tuy nhiên, tôi
vẫn có thể kiện cho ông ta phá sản nếu ông ta dám hé nửa lời. Nghe thấy
điều này, ông ta đã hậm hực nói rằng lẽ ra Dante phải thêm một tầng Địa
ngục cho những kẻ “ghét sách” như tôi đây.
Trong nỗ lực cố làm nguôi ngoai phần nào cái tôi của ông ta, tôi đảm bảo
với ông ta rằng nếu có khi nào đó công bố bản dịch tiếng Đức của tác phẩm
Địa ngục, tôi sẽ công nhận cho cả thế giới biết những nghiên cứu ông ta đã
thực hiện. Thực tế là, tôi sẽ mời ông ta xuất bản những nghiên cứu của
mình cùng lúc ấy, thế là ông ta sẽ không hề bị tước quyền công bố những
phát hiện mang tính hàn lâm của mình. Và rồi ông người Đức đã làm tôi
cực kỳ ngạc nhiên. “Tôi chẳng quan tâm anh có cho thêm thông tin gì của
tôi vào hay không. Phát hiện này quan trọng đến mức không thể bị giấu đi
được.”