thư giãn và bớt co cứng. Vào những ngày tôi không ra bể bơi, Sayuri dạy
tôi tập nhảy ở sân sau. Tôi nghĩ chuyện này sẽ làm bất cứ ai đứng nhìn từ
phía nhà thờ Romanus phải ngạc nhiên. Họ nghĩ gì về con quái vật cứ nhảy
chồm chồm quanh sân, bị lùa bởi một người phụ nữ Nhật Bản bé tí tẹo?
Thỉnh thoảng cha Shanahan thấy tôi và vẫy tay chào, tôi luôn vẫy tay chào
lại. Tôi đã quyết định sẽ không ghét ông, bất chấp việc ông là mục sư.
Sau khi tôi tập luyện xong, Gregor đến đón Sayuri và ba người chúng tôi
cùng ngồi uống trà. Tại buổi họp mặt gần đây nhất của chúng tôi, tôi đã
chia sẻ với họ thông tin cuốn sách này sắp được xuất bản. Họ chẳng biết
chút gì về việc tôi đang viết câu chuyện này cả; tôi đã luôn giữ bí mật, bởi
vì tôi chẳng biết sẽ làm gì với nó khi nó được xuất bản nữa. Nhưng dù vẫn
đang cất giữ hai cuốn Địa ngục, tôi đã quyết định sẽ đưa quyển sách này ra
trước cả thế giới. Tôi vẫn không chắc đây có phải một quyết định đúng đắn
hay không - suy nghĩ của tôi về vấn đề này rất hay thay đổi - nhưng cứ giữ
yên lặng thì thật là một điều quá đau đớn.
Những người bạn của tôi đều rất hào hứng trước thông tin đó, mặc dù
Sayuri thú thực rằng cô vẫn chưa đọc tiếng Anh nhanh như cô muốn. Rồi cô
phấn khích bấu chặt cánh tay chồng như thể cô vừa nghĩ ra phát kiến vĩ đại
nhất trong đời. “Đợi chút! Anh sẽ đọc cho em trước khi chúng ta đi ngủ mỗi
tối nhé? Bằng cách đó chúng ta sẽ đọc truyện được cùng một lúc!”
Gregor trông khá ngây ngô trước sự thể hiện tình cảm của Sayuri nhưng
tôi bảo đảm với ông rằng đây là một ý kiến rất hay, và nói thêm, “Rồi hai
bạn sẽ biết thêm vài điều về món quà cưới của mình.”
Tôi không chỉ là những vết sẹo.
* * *