Sao nó có thể tồn tại gần bảy trăm năm mà không có bất cứ ghi chép gì về
sự tồn tại ấy? Cũng như với rất nhiều chuyện khác, tôi chẳng biết gì cả.
Tôi đã viết về bản dịch tiếng Đức nhiều đến nỗi các bạn hẳn phải nghĩ là
bản tiếng Ý chẳng có gì đặc biệt, trừ cái niên đại của nó. Tôi có thể đảm bảo
với bạn là không gì có thể xa rời sự thật hơn cái suy nghĩ đó. Cuốn sách có
vài hư hại nhỏ, dù làm giảm giá trị vật chất của nó, nhưng đã thu hút sự chú
ý đặc biệt của tôi.
Rõ ràng cuốn sách đã từng bị cháy. Các trang giấy đều bị cháy sém ở rìa,
nhưng ngọn lửa không trườn vào đủ sâu để đốt đi bất cứ con chữ nào. Bằng
cách nào đó, cuốn sách đã thoát khỏi số phận bị lửa tàn phá nặng nề; thực tế
là, có một hư hại khác còn rõ rệt hơn.
Có một vết cắt rộng xuyên qua bìa cuốn sách, gây ra bởi một vật nhọn.
Có lẽ là một con dao hoặc một mũi tên gì đó. Vết cắt xuyên sâu vào cuốn
sách đến nỗi khi lật trang bìa ra, vết rạch vẫn gần như giữ đúng độ rộng đấy
trên trang đầu tiên. Vết cắt này, nằm ngay giữa mỗi trang sách, nhỏ dần mỗi
khi bạn lật sâu vào trong. Bìa sau của cuốn sách chỉ có một vết rách rất nhỏ;
rõ ràng là vật nhọn đó đã gần như, nhưng không hoàn toàn, bị ngăn lại bởi
độ dày của tập bản thảo.
Tôi phải mất một thời gian khá lâu mới có đủ can đảm tháo sợi dây
chuyền ra và khớp đầu mũi tên vào vết rách trên bìa cuốn sách. Nó hoàn
toàn vừa khít, như một chiếc chìa khóa đã tìm đúng ổ. Tôi ấn mạnh hơn cho
tới khi đầu mũi tên ngập vào trong cuốn sách và đầu nhọn của nó chỉ nhú ra
một chút xíu ở vết rách trên bìa sau.
Dạo này, tôi rất hay thích tưởng tượng rằng nếu một người có thể đi
xuyên qua lỗ hổng trên bìa cuốn sách đó, như thể đó là một cánh cửa, thì
anh ta sẽ có thể đi thẳng vào ngay trái tim của Địa ngục.