* * *
Có rất nhiều lý do khiến tôi và Jack không làm mộ cho Marianne Engel,
nhưng có hai lý do nổi bật hơn tất cả những lý do khác. Thứ nhất, chẳng có
thi thể nào mà lại xây mộ thì thật là kỳ cục. Và thứ hai, thực sự thì sẽ có ai
tới viếng ngôi mộ đó ngoài tôi và Jack cơ chứ?
Tôi không muốn đi thăm một ngôi mộ.
* * *
Hằng ngày tôi đều tỉnh dậy với Bougatsa đang ngủ ngon lành dưới chân.
Tôi cho nó ăn tụy sống, và rồi chúng tôi lại nhảy lên xe đi về phía biển.
Tôi nhìn khắp đại dương mỗi khi mặt trời lên. Đó là thời khắc cầu
nguyện của tôi, một giờ trong ngày để nhớ tới Marianne Engel, và đó cũng
là thời khắc duy nhất tôi có thể để bản thân mình được tắm trực tiếp dưới
ánh mặt trời. Quá nhiều nắng sẽ không tốt cho da của tôi, nhưng tôi rất
thích được cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp mặt mình.
Bougatsa thường chạy vòng quanh, nhặt những mảnh gỗ nhỏ dạt vào bờ
rồi ném xuống chân tôi. Nó nài nỉ tôi ném gỗ cho nó, và tôi luôn làm thế,
rồi nó nhảy tưng về phía sóng triều. Nhưng cũng có những buổi sáng nó
không thích chạy nhảy mà chỉ nằm dưới chân tôi rồi nhìn ra phía biển.
Giống y như cái đêm cô đã ra đi; như thể nó vẫn mong rằng cô sẽ lại trở về
với chúng tôi. Tôi nghĩ nó chẳng biết được gì hơn thế đâu. Nó là một con
chó ngô nghê mà.